ngà nhỏ bé vào đúng những ô vuông vị trí ban đầu của chúng
khi nàng lần đầu tiên bước vào phòng.
Nàng cúi người và thơm nhè nhẹ lên má tôi. “Cảm ơn anh,”
nàng bảo khi bỏ tấm séc vào trong sắc tay. “Ta sẽ phải thi đấu lại
vào lúc nào đó.”
Tôi vẫn còn đang ngó trân trân không tin tưởng vào bàn cờ
đã được xếp đặt lại thì đã nghe thấy cánh cửa trước đóng lại
phía sau lưng nàng.
“Đợi một chút,” Tôi bảo, lao nhanh ra cửa. “Em sẽ về nhà bằng
cách nào?”
Tôi còn kịp trông thấy nàng đang chạy xuống các bậc thang
về phía cánh cửa đang mở của một chiếc xe hơi BMW. Nàng lên
xe, cho phép tôi thêm một cái nhìn nữa vào đôi chân thon dài.
Nàng mỉm cười khi cánh cửa xe hơi đóng lại sau lưng.
Anh kế toán rảo bước vòng sang bên ghế tài xế, lên xe, rồ
chân ga và lái xe đưa nhà vô địch về nhà.