Nàng cười to. “Chắc chắn là không rồi,” nàng bảo.”Em không
thể nào để thua.”
“Đây sẽ là ván đấu cuối cùng,” tôi đồng ý. “Nhưng mà hai
trăm bảng lần này, và chúng ta chơi vì cả hai thứ đồ.” Tôi chờ
đợi, khấp khởi hy vọng độ lớn của số tiền cược sẽ cám dỗ nàng.
“Vận may chắc chắn phải ở bên em lần này rồi. Bởi vì em đã suýt
thắng ba bận rồi còn gì.”
Nàng nhấp ly rượu cứ như thể đang suy tính lời đề nghị.
“Thôi được,” nàng bảo. “Một cú liệng cuối cùng.”
Không ai trong chúng tôi nói lên cảm tưởng về điều gì chắc
chắn sẽ xảy ra nếu nàng thua cuộc.
Tôi không thể nào đừng run rẩy khi xếp lại các quân cờ. Tôi
gạn lọc đầu óc cho thật tỉnh táo, hy vọng nàng không nhận thấy
rằng tôi chỉ uống một ly rượu vang suốt cả buổi tối. Tôi quyết
tâm kết thúc nhanh ván đấu này.
Tôi tiến quân tốt hậu của tôi lên một ô. Nàng trả đũa, đẩy
quân tốt vua lên trước hai ô. Tôi biết đích xác nước đi tiếp theo
của mình cần phải như thế nào và bởi vì thế trò chơi chỉ kéo dài
có mười một phút.
Tôi chưa từng bao giờ bị thua thảm hại đến như thế. Amanda
thuộc về một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi. Nàng đoán định
trước mỗi nước đi của tôi và có những thế thí quân giành lợi thế
mà tôi chưa từng đối mặt hay thậm chí học về chúng trước kia.
Đến lượt nàng nói “Chiếu hết”, và nàng bật ra vẫn với nụ cười
bí ẩn trước đây, “Anh đã nói vận may ở phía bên em lần này mà.”
Tôi cúi đầu không thể tin. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, nàng
đã mặc xong chiếc váy áo màu đen đẹp đẽ lên người, đang nhét
đôi tất da chân và dây đeo vào trong cái xắc tay của nàng. Lát
sau nàng đi giày vào.
Tôi lấy ra tập séc, điền vào cái tên “Amanda Curzon” và thêm
vào con số “200 bảng”, ngày tháng hôm đó và chữ ký của tôi.
Trong lúc tôi làm những việc này, nàng xếp lại những quân cờ