Ván đấu thứ hai lâu hơn một chút bởi vì tôi sớm mắc một sai
lầm ngớ ngẩn, bị hở sườn phía bên quân hầu, và phải mất mấy
nước mới hồi phục lại được. Tuy vây, tôi vẫn xoay xở kết thúc
ván đấu trong vòng chưa đến ba mươi phút và thậm chí còn lựa
được lúc để lại rót đầy ly rượu của Amanda khi nàng không chú
ý nhìn.
Nàng mỉm cười với tôi trong khi đôi tay vén cao chiếc váy lên
đủ để cho phép tôi nhìn thấy phần trên cùng của đôi tất. Nàng
tháo móc cài dây đeo và chậm rãi tụt đôi tất ra, rồi thả chúng rơi
xuống bên phía mặt bàn của tôi.
“Em tí nữa đã thắng anh rồi đấy,” nàng bảo.
“Suýt soát,” tôi trả lời. “Có muốn thêm một cơ hội để gỡ hòa
không? Hãy cho là năm mươi bảng lần này đi,” tôi gợi ý, cố gắng
làm cho lời đề nghị nghe có vẻ hào hiệp.
“Giá trị đặt cọc đã cao cho cả hai ta rồi đấy,” nàng trả lời khi
nàng sắp xếp lại các qân cờ. Tôi bắt đầu tự hỏi khong biết điều gì
đang xảy ra trong đầu nàng. Cho dù là điều gì đi chăng nữa, cô
nàng sớm hy sinh cả hai cây xe một cách ngu ngốc và cuộc chơi
kết thúc chỉ sau vài phút.
Lại một lần nữa nàng vén cao váy lên, nhưng mà lần này thì
vượt quá cả cặp eo của nàng. Đôi mắt tôi gắn chặt vào cặp đùi
nàng trong khi nàng cởi cái khóa treo màu đen và cầm nó giơ
cao trên đầu tôi, rồi thả ra, cho nhập bọn với đám tất da chân
của nàng đang nằm bên phía mặt bàn của tôi.
“Khi em đã để mất quân xe thứ hai,” nàng bảo, “thì em không
còn cơ hội nào để thắng nữa.”
“Anh đồng ý. Do đó, phải cho em thêm một cơ hội nữa cũng là
công bằng thôi,” tôi nói, nhanh tay sắp đặt lại bàn cờ. “Em có
thể thắng một trăm bảng lần này.”
Nàng mỉm cười. “Thực sự em phải về nhà mất rồi,” nàng bảo
trong khi tiến quân tốt hậu lên trước hai ô. Nàng lại mỉm cười
nụ cười bí hiểm khi tôi đáp trả bằng quân tốt tượng.