“Em chỉ uống vang, nếu anh có một chai đã mở sẵn,” nàng trả
lời khi chậm rãi bước quanh phòng, ghi nhận sự gọn ghẽ, ngăn
nắp một cách bất thường. Chắc mẹ tôi đã ghé qua lúc sáng nay,
tôi nghĩ với thái độ biết ơn.
“Chỉ là một căn hộ độc thân thôi mà,” tôi bảo, nhấn mạnh từ
“độc thân” trước khi đi vào trong gian bếp. Rõ nhẹ cả người, tôi
tìm thấy một chai rượu vang chưa mở trong chạn. Tôi đến chỗ
Amanda, cầm theo chai vang và hai chiếc ly, nàng đang nghiên
cứu bàn cờ của tôi và đang sờ nắn những quân cờ ngà tinh tế đã
được sắp xêp cho một ván đấu mà tôi đang chơi qua đường bưu
điện.
“Thật là một bộ cờ đẹp mỹ mãn,” cô nàng thốt lên khi tôi đưa
cho một ly rượu vang. “Anh tìm được nó ở đâu vậy?”
“Bên Mexico, tôi bảo, không nói rằng tôi đã đoạt được nó tại
một giải đấu trong kỳ nghỉ ở bên đó. “Tôi chỉ thấy tiếc là chúng
ta đã không có cơ hội chơi với nhau một ván.”
Nàng kiểm tra đồng hồ. “Giờ ta hãy chơi một ván nhanh nào,”
nàng bảo, ngồi xuống phía sau những quân cờ trắng nhỏ xinh.
Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện nàng. Nàng mỉm cười,
nhặt lên một quân tượng trắng, một quân tượng đen và giấu
chúng đằng sau lưng. Váy áo của nàng thậm chí còn chật căng
hơn nữa làm nổi bật lên hình khối của cặp vú. Thế rồi nàng đặt
cả hai bàn tay nắm chặt trước mặt tôi. Tôi chạm vào bàn tay
phải và nàng lật bàn tay lên, mở ra để lộ một quân tượng trắng.
“Vui chơi có thưởng được không nhỉ?” tôi vui vẻ hỏi. Nàng
kiểm tra bên trong xắc tay.
“Em chỉ có trong người vài bảng thôi,” nàng bảo.
“Anh sẽ vui lòng chơi với mức đặt cược thấp hơn.”
“Anh đã nghĩ đến cái gì chưa?” Nàng hỏi.
“Em có gì nào?”
“Thế anh muốn gì?”
“Mười bảng nếu em thắng.”