“Hoàn toàn không,” tôi nói dối, vì Hounslow quá tầm căn hộ
của tôi chừng hai mươi phút chạy xe. Tôi nốc cạn những giọt bia
cuối cùng và giúp Amanda mặc áo khoác. Trước khi đi khỏi, tôi
cảm ơn ông chủ tiệm về sự tổ chức chu đáo buổi tối hôm đó.
Rồi chúng tôi rảo bước vào khu đậu xe. Tôi mở cánh của dành
cho khác chiếc xe Scirocco của tôi để Amanda bước lên xe.
“Một sự cải thiện nho nhỏ của giao thông thành Luân Đôn,”
cô nói khi tôi trườn người vào phía trước tay lái. Tôi mỉm cười
và tiến lên theo con đường về hướng Bắc. Cái bộ váy áo màu đen
mà tôi đã miêu tả lúc nãy, thậm chí còn co lên cao hơn nữa trên
đôi chân khi một cô gái ngồi thoải mái trong một chiếc xe
Scirocco. Việc này có vẻ không làm cô bối rối.
“Vẫn còn sớm lắm,” tôi đánh liều sau một vài lời bình luận
bâng quơ về buổi tối ở câu lạc bộ. “Em ghé qua tôi uống chút gì
nhé?”
“Nếu một ly nhanh thì được,” cô trả lời, mắt nhìn đồng hồ.
“Em còn một ngày đầy bận rộn phía trước.”
“Tất nhiên rồi,” tôi bảo, cứ tán gẫu, hy vọng cô ta không nhận
thấy con đường vòng mà khó có thể miêu tả là đường tới
Hounslow.
“Em làm việc trong thành phố hả?” Tôi hỏi.
“Vâng. Em làm tiếp tân cho một công ty đại lý bất động sản ở
quảng trường Berkeley.”
“Tôi ngạc nhiên thấy em không phải là một người mẫu.”
“Em đã từng là người mẫu,” cô trả lời mà không giải thích gì
thêm. Cô nàng dường như hoàn toàn mù tịt về con đường mà
tôi đang đi bởi vì nàng đang thao thao về kế aa kỳ nghỉ của nàng
ở Ibiza. Khi đến nơi ở của mình, tôi đỗ xe, dẫn Amanda đi qua
cổng trước và đi lên căn hộ. Trong tiền sảnh tôi giúp nàng cởi áo
choàng rồi dẫn qua tiền sảnh vào phòng khách”
“Em muốn uống gì nhỉ?”.