hai cảu mình với cô gái, bởi vì tôi được trông đợi đấu với một
trong những chủ nhiệm câu lạc bộ khác ghé thăm. Và sau cùng
cô ta đấu với tay kế toán.
Tôi chiến thắng đối thủ mới của mình sau hơn bốn mươi
phút một chugs. Với tư cách một ông chủ nhà sốt sắng, bắt đầu
quan tâm lưu ý đến những trận đấu khác đang diễn ra, tôi vạch
ra một con đường ngoằn ngoèo mà chắc chắn sẽ dừng lại tại bàn
của cô gái. Tôi có thể thấy tay kế toán đang ép cô và chỉ trong
chốc lát từ lúc tôi tới, cô ta đã thua mất cả quân hậu lẫn ván đấu
đó.
Tôi tự giới thiệu mình và thấy rằng chỉ bắt tay với cô thôi
cũng đã có một cảm giác nhục dục. Len lỏi qua những bàn thờ,
chúng tôi cùng dạo bước đến bên quầy rượu. Cô ta nói tên cô là
Amanda Curzon. Tôi gọi cho Amanda ly rượu vang đỏ mà cô
yêu cầu và một cốc bia cho mình. Tôi mở đầu bằng cách tỏ ra ái
ngại cho cô về ván thua.
“Thế trận đấu giữa anh với ông ta thế nào?” cô hỏi.
“Tôi đã thắng anh ta,” tôi bảo. “Nhưng mà cũng rất xít xao.
Ván đầu tiên của cô với ông chủ nhiệm cũ của chúng tôi kết
thúc thế nào?”
“Chiếu hết,” Amanda nói. “Nhưng mà tôi cho là ông ta chỉ
muốn tỏ ra lịch thiệp.”
“Lần trước tôi đấu với ông ấy cũng kết thúc ở nước chiếu hết,”
tôi bảo cô.
Cô mỉm cười. “Có lẽ chúng ta phải đấu với nhau một ván lúc
nào đó nhỉ?”
“Tôi sẽ mong đợi dịp đó,” tôi bảo, khi cô uống cạn ly rượu.
“Thôi, tôi phải về đây,” cô bỗng nhiên tuyên bố. “Tôi phải bắt
chuyến tàu cuối cùng về Hounslow.”
“Cho phép tôi lái xe đưa em về,” tôi nói rất ga-lăng “Đó là điều
tối thiểu mà ông chủ nhiệm câu lạc bộ chủ nhà cần phải làm.”
“Nhưng mà chắc là ngược đường của anh hàng cây số mất?”