“Và nếu em thua?”
“Em cởi bỏ một đồ gì đó ra.”
Ngay khi nói ra mấy lời đó là tôi đã thấy hối hận rồi, và chờ
đợi nàng tát cho một cái vào mặt rồi bỏ đi, thế nhưng nàng chỉ
đơn giản bảo, “Cũng không hại gì lắm nếu chúng ta chỉ chơi có
một ván.”
Tôi gật đầu tán đồng và nhìn xuống bàn cờ.
Nàng không phải là một tay chơi tồi mà là loại mà một tay
nhà nghề gọi là sạch nước cản, cho dù thế khai cuộc kiểu Roux
của nàng có hơi chính thống một chút. Tôi cố tình kéo dài ván
cờ thành hai mươi phút, hi sinh đi mấy quân mà không tỏ ra
quá lộ liếu. Khi tôi nói “Chiếu hết”, nàng đá văng ra cả hai chiếc
giày và cười to.
“Em uống một ly nữa nhá?” Tôi hỏi, không cảm thấy quá hy
vọng. “Xét cho cùng, cũng chưa đến mười một giờ cơ mà.”
“Thôi được. Chỉ một ly nhỏ thôi và sau đó em phải về nhà.”
Tôi vào trong bếp, trở lại sau một thoáng với cái chai trong
tay, và lại rót đầy ly của nàng.
“Em chỉ muốn nửa ly thôi mà,” nàng bảo, khẽ nhăn mặt.
“Anh nhờ gặp may mới thắng được ván đó,” tôi bảo, phớt lờ
lời nhận xét của nàng, “Sau khi để quân tượng của em ăn mất
quân mã. Cực kỳ suýt soát.”
“Có lẽ thế,” nàng trả lời.
“Chơi ván nữa nhá?” Tôi đánh bạo hỏi.
Nàng do dự.
“Được ăn đôi thua mất trắng?”
“Ý anh là sao?”
“Hai mươi bảng hoặc là cởi bỏ thêm một thứ nữa?”
“Cả hai ta đều sẽ không mất gì nhiều đêm nay, phải không
nào?”
Nàng kéo ghế trong khi tôi xoay ngược bàn cờ, và cả hai
chúng tôi bắt đầu xếp lại các quân cờ vào đúng vị trí.