danh Con Lợn) thì khác hẳn, những người của ông cảnh báo với
ông bằng mọi giá hãy tránh xa họ.
Ông Đại chỉ mất có vài ngày để khám phá ra tại sao lại như
thế.
Ông quyết định nhiệm vụ đầu tiên của mình là cố gắng nâng
cao tinh thần đã bị suy sụp của các tù binh Đồng minh. Vì
không có cha tuyên úy nào trong số những sĩ quan bị bắt, ông
phải khởi đầu mỗi ngày bằng cách thực hiện một buổi lễ cầu
nguyện ngắn. Khi buổi lễ kết thúc những người đàn ông sẽ bắt
tay vào làm việc tại đường xe lửa chạy song song với trại tù. Một
ngày gian khổ bao gồm việc đặt đường ray cho quân Nhật ra
trận được sớm hơn, để đến lượt mình, chúng có thể giết và bắt
được thêm nhiều lính quân Đồng minh. Bất cứ tù nhân nào bị
nghi ngờ làm đình trệ công việc này đều bị xem là có tội phá
hoại và bị giết chết không cần xét xử. Và Trung úy Takasaki coi
việc nghỉ năm phút không theo quy định là phá hoại.
Vào bữa ăn trưa, các tù nhân được phép nghỉ hai mươi phút
để chia sẻ một bát cơm - thường là lẫn với giòi – và, nếu họ may
mắn, thì có được một cốc nước. Dù những người đàn ông quay
trở về trại mỗi đêm đã kiệt sức, ông Đại tá vẫn lo lắng tổ chức
cho các đội phải làm vệ sinh sạch sẽ cho các túp lều và nhà xí
của họ.
Chỉ sau có vài tháng, ông Đại tá đã có thể tổ chức một trận đá
bóng giữa đội Anh và đội Mỹ, và tiếp sau thành công đó, ông
thậm chí còn lập nên một liên đoàn trại tù. Nhưng ông còn vui
sướng hơn khi có những anh chàng đến tham dự những bài học
Karate do hạ sĩ Hawke hướng dẫn. Đó là một người Australia
cao lớn, có đai đen, tính tình chu đáo, cẩn thận và anh ta cũng
chơi được cả kèn harmonica. Cái vật dụng nhỏ bé đó vấn sống
sót sau cuộc hành quân xuyên qua những khu rừng rậm, nhưng
mỗi người đều cho rằng nó sẽ sớm bị phát hiện và bị tịch thu.