Không Phải Thứ Thiệt
G
erald Haskins và Walter Ramsbottom đã liên tục ăn bỏng
ngô từ một năm nay.
“Tớ sẽ đổi tấm huân chương MC (bội tinh chiến công) và huy
chương DSO (huy chương công trạng xuất sắc) của tớ lấy tấm
VC (huy chương anh dũng) của cậu,” Walter bảo trên đường tới
trường một buổi sáng.
“Không được,” Gerald nói. “Dù sao thì cũng phải mất mười cái
vỏ bao để có một tấm huy chương VC và cậu chỉ cần hai vỏ bao
cho một tấm MC hoặc một tấm DSO.”
Garald tiếp tục sưu tầm vỏ bao cho đến khi cậu ta có được
mọi huân, huy chương từ mặt sau vỏ bao.
Walter không bao giờ có được tấm huy chương Victoria.
Cô bé Angela Bradbury cho là cả hai cu cậu đều là đồ ngốc.
“Những cái đó, chúng chỉ là huân, huy chương giả,” cô bé liên
tục nhắc nhở hai cậu, “Không phải là thứ thiệt, và tớ chỉ quan
tâm đến những cái thứ thiệt mà thôi,” cô bé kiêu ngạo bảo với
bọn chúng.
Vào lúc đó, cả Gerald và Walter đều không coi ý kiến của
Angela ra gì. Cả hai cậu bé vẫn còn chú ý đến những tấm huân,
huy chương hơn là quan điểm của phái đẹp.
Chiến dịch khuyến mại huân, huy chương miễn phí của hãng
Kellogg kết thúc vào mồng một tháng giêng, 1950, đúng lúc
Gerald đã xoay xở có được đủ bộ.
Walter bỏ không ăn bỏng ngô nữa.
Bọn trẻ cả thập kỷ 50 khi đó có được cơ hội khám phá thế giới
của Meccano. Meccno thậm chí còn yêu cầu ăn nhiều bỏng ngô
hơn nữa, và thế là trong vòng một năm, Gerald đã sưu tầm được