“Tớ nẫng một cú bốn mươi ngàn bảng,” Michael bảo, miệng
cười toe toét, “Trong khi cậu chẳng mất cái gì hết.”
“Chỉ vì tớ đóng thuế ở mức cao nhất và vì thế mà có thể hạch
toán vụ thua kiện như là một khoản chi làm ăn buôn bán hợp
pháp,” Philip nói, “và tớ đã không thể nào làm được chuyện đó
nếu mà tớ đã không một lần mướn cậu làm công cho tớ.”
“Và tớ, với tư cách là một người chiến thắng vụ kiện, không
cần phải đóng tẹo tiền thuế nào cho những khoản đền bù thiệt
hại trong một vụ án dân sự.”
“Một kẽ hở mà thậm chí ngài Thống đốc Ngân khố cũng
không thấy được,” Philip cười.
“Tớ thấy đáng tiếc về những khoản lệ phí phải trả cho các
luật sự, dù nó có rơi vào tay của Reggie Lomax,” Michael thêm.
“Chẳng có vấn đề gì đâu, cha nội. Những món đó một trăm
phần trăm có thể đòi lại từ thuế. Do đó như cậu thấy đấy, tớ
không mất một xu nào và cậu kết thúc với bốn mươi ngàn bảng
miễn thuế.”
“Và chẳng có ai biết được,” Michael cười lớn.
***
Ông Đại tá cất ống nhòm vào trong chiếc hộp.
“Ngài để ý đến người sẽ đoạt Cây gậy đánh gôn của vị Chủ
tịch năm nay à, ngài Đại tá?” ông đội trưởng câu lạc bộ hỏi.
“Không phải,” ông Đại tá trả lời, “mà là người chắc chắn sẽ tài
trợ cho Giải đấu Thanh niên năm nay.”