“Em biết,” Carol bảo, “thế nhưng mà có đáng phải mất đi
người bạn thân thiết nhất của anh để lấy một trăm ngàn bảng
không?”
Vào ngày hôm sau, buổi sáng thứ bảy, Michael vui vẻ thấy
nằm giữa những thư tín bưu điện buổi sáng của mình là một
chiếc bì thư có in biểu tượng Câu lạc bộ gôn. Anh hồi hộp bóc và
rút ra một tờ giấy. Tờ giấy viết rằng:
Ông Gilmour thân mến,
Tại cuộc họp ủy ban hàng tháng tổ chức thứ tư tuần trước,
ông Đại tá Mather đã nêu vấn đề về hành vi của ông ở phòng câu
lạc bộ vào buổi sáng thứ bảy, ngày 16 tháng tư.
Đã có quyết định lập biên bản ghi chép những lời phê bình
của một số thành viên. Nhưng trong dịp này, chúng tôi chỉ đưa
ra một sự khiển trách nghiêm khắc đối với cả hai người các ông.
Nếu sự việc tương tự lại lặp lại trong tương lai, tư cách thành
viên của các ông sẽ tự động bị bãi bỏ.
Việc tạm thời treo gậy mà ông Đại tá Mather đưa ra hôm 16
tháng tư giờ được bãi bỏ.
Xin kính chào ông,
Thư ký câu lạc bộ
Jeremy Howard
***
“Em đi mua sắm đây,” Carol nói to từ phía trên cầu tahng.
“Thế kế hoạch của anh buổi sáng nay là gì?”
“Anh định sẽ chơi một vòng gôn,” Michael bảo, gấp bức thư
lại.
“Ý kiến hay đấy,” Carol tự nói với chính mình, vì cô phân vân
liệu Michael sẽ tìm được ai để mà chơi cùng trong tương lai.
***
Có rất nhiều người nhận thấy Michael và Philip đánh bóng đi
từ cái lỗ đầu tiên buổi sáng thứ bảy đó. Ông đội trưởng câu lạc