bộ nói với ông Đại tá rằng ông vui mừng thấy là cuộc cãi lộn đã
được giải quyết tốt đẹp, làm hài lòng tất cả mọi người.
“Tôi thì không,” ông Đại tá nói khẽ trong hơi thở. “Người ta
không thể say được khi uống nước cà chua ép.”
“Tôi băn khoăn không biết họ đang trò chuyện về cái quái
quỷ gì thế chẳng biết?” Ông đội trưởng câu lạc bộ nói khi ông
chăm chú quan sát cả hai người qua khung cửa sổ. Ông Đại tá
nâng ống nhòm lên để nhìn cho rõ hơn hai người đàn ông nọ.
***
Làm thế nào mà anh lại đánh trượt một cú mét hai cơ chứ, hả
chàng ngốc?” Michael hỏi khi họ tới thảm cỏ xanh đầu tiên.
“Chắc anh lại say xỉn rồi hả.”
“Anh biết rõ là tôi không bao giờ uống rượu trước bữa tối cả,”
Philip trả lời, “do đó, tôi cho rằng luận điệu của anh nói tôi lại
say xỉn, không khác gì hơn là một sự phỉ báng.”
“Cứ cho là vậy, thế nhưng những nhân chứng của anh đâu?”
Michael nói khi họ tiếp tục di chuyển đến chỗ đánh bóng thứ
hai. “Đừng quên là tôi đã có hơn năm chục nhân chứng cơ đây.”
Cả hai người đều cười vang.
Cuộc nói chuyện của hai người đả động đến rất nhiều đề tài
trong lúc họ đánh tám lỗ đầu tiên, song không hề một lần nhắc
đến vụ cãi lộn trong quá khứ cho mãi đến khi họ tới được bãi cỏ
xanh thứ chín, là điểm cách căn nhà câu lạc bộ xa nhất. Cả hai
người đều kiểm tra xung quyanh để chắc chắn là không có ai có
thể nghe được bọn họ. Người chơi gần nhất cũng còn đang loay
hoay đánh bóng cách đó chừng hai trăm mét ở lỗ thứ tám đằng
sau họ. Đến lúc này thì Michael lấy ra một phong bì thư màu
nâu rất to từ chiếc túi chơi gôn và đưa nó cho Philip.
“Cảm ơn,” Philip nói, bỏ phong thư vào cái túi chơi goonc ảu
anh ta và rút ra một cây gậy ngắn. “Một vụ nhỏ, tinh vi mà đã
khá lâu rồi tôi mới làm đấy,” Philip nói thêm khi anh ta đánh
quả bóng đi.