Gerald dõi theo kinh hãi khi phần thưởng quý báu của mình
biến mất trong một chiếc hộp da đỏ được người thư ký riêng
của Nhà vua cầm, người đàn ông đứng rất điềm tĩnh phía sau vị
Quân vương của ông ta. Gerald vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc
vào viên thư ký riêng. Ông ta, nếu không phải là một nhà ngoại
giao lỗi lạc, thì chắc là không hè biết tí gì về kế hoạch của Nhà
vua, bởi vì nét mặt ông ta không để lộ bất cứ sự khác thường.
Khi phần thưởng tráng lệ của Gerald đã được tháo xuống an
toàn, chiếc hộp đóng sập lại giống như một chiếc két mà mã số
của nó Gerald chưa được biết.
Gerald muốn phản đối, thứ nhưng cứ lặng thinh.
Thế rồi Đức Vua Alfons lấy ra từ một chiếc hộp khác tấm Huy
hiệu Con công hạng hai rồi đặt nó lên trên vai Gerald. Gerald
nhìn chăm chăm vào những viên đá màu sắc xoàng xĩnh, vô
thưởng vô phạt, chần chừ một chút, rồi lảo đảo bước ra phía
sau, cúi chào. Sau đó quay trở lại chỗ của mình trong gian
phòng yến tiệc vĩ đại, anh không nghe thấy những làn sóng
hoan hô vang dội đi cùng với mình, ý nghĩ duy nhất của anh là
làm sao lấy lại đồ trang sức kia ngay khi các bài phát biểu kết
thúc. Anh gục xuống trên chiếc ghế bên cạnh cô vợ.
“Và bây giờ,” Nhà vua tiếp lời, “Tôi muốn trao một đồ trang
sức mà đã không hề được trao tặng cho ai, kể từ khi người cha
đã quá cố của tôi qua đời. Tấm Huy hiệu Con công hạng nhất, nó
đem lại cho tôi niềm vui sướng đặc biệt được trao tặng cho
Người phụ nữ Cao quý, Nữ hoàng Elizabeth II.”
Nữ hoàng đứng lên khi người thư ký riêng của Nhà vua lại
bước lên phía trước. Trong đôi bàn tay ông ta đang cầm chính
chiếc hộp da đỏ mà nó đã đóng lại chắc chắn cái vật sở hữu độc
đáo của Gerald. Chiếc hộp lại được mở ra, và Nhà vua lấy ra tấm
Huy hiệu đẹp tráng lệ từ trong hộp và đặt nó lên trên bờ vai của
Nữ hoàng. Những viên kim cương sáng lấp lánh trong ánh nến,