cái cổ áo để tin chắc rằng tấm huân chương có thể được trông
thấy với toàn bộ lợi thế của nó và Huy hiệu Con công hạng ba
vẫn nằm ngay ngắn trên vai. Gerald nhờ anh thợ may của mình
đính những vòng chỉ nhỏ vào chiếc áo đuôi tôm để cho tấm Huy
hiệu không phải chỉnh trang lại thường xuyên.
Khi vợ chồng Haskins đến Cung điện Burkingham, họ đi theo
một đám đông những quý ông ngực đầy huân, huy chương và
những quý bà đội những viên ngọc sáng lung linh trên mũ, tới
yến tiệc đường quốc gia. Một người hầu phân phát những tấm
thiếp chỉ dẫn ghế ngồi cho từng vị khách. Gerald mở tấm các
của mình ra thấy một mũi tên chỉ vào tên mình. Anh nắm lấy
cánh tay vợ và dẫn cô tới chỗ ngồi của họ.
Anh nhận thấy đầu của Angela cứ luôn quay tới quay lui bất
cứ khi nào trông thấy một viên ngọc trên một chiếc mũ nào đó.
Mặc dù họ ngồi cách Nữ Hoàng một khoảng khá xa, tai một
nhánh của chiếc bàn tiệc chính, vẫn có một ông hoàng nhỏ ngồi
bên tay trái của Gerald và ông Bộ trưởng bộ Nông nghiệp ngồi
bên phải. Anh còn hơn cả thỏa mãn. Cả buổi tối trôi qua quá
nhanh, và Gerald đã bắt đầu cảm thấy rằng ngày phong Thị
trưởng sẽ là một cái gì đó hạ giá. Mặc dù vậy, Gerald vẫn tưởng
tượng cảnh ông Hội đồng viên Ramsbottom ngưỡng mộ tấm
Huy hiệu Con công trong khi anh kể cho hắn ta biết về buổi yến
tiệc tại Cung điện.
Sau hai lời chúc trung quân ái quốc và hai bài quốc ca, Nữ
Hoàng đứng lên. Bà nói về Multavia với tình cảm ấm áp khi diễn
thuyết trước ba trăm thực khách của bà, và tỏ ý đầy thiện ý đối
với người cháu họ xa là Đức Vua. Nữ hoàng nói thêm rằng bà hy
vọng sẽ đi thăm vương quốc của nhà Vua vào một thời gian
thuận tiện trong tương lai gần. Điều này được tán thưởng với
tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đến đây bà kết thúc bài diễn thuyết
bằng cách nêu lên bà có dự định thực hiện hai cuộc trao tặng.