Vừa đẹp cho bữa tiệc sang năm của ngài Thị trưởng, Gerald
nghĩ. Ông Hội đồng viên Ramsbottom sẽ không thể chế giễu
mình lần này. Vàng mười bốn carat à, có phải ông ta đã nói vậy
không nhỉ.
***
Lagos và Rio de Janeiro, cả hai đều có những hệ thống cống
rãnh thoát nước cần được lắp đặt và vận hành, đã chiếm một
thời gian khá lâu, trước khi Gerald có thể quay trở lại hiệu
Asprey. Và anh chỉ được tận mắt mục kích phần thưởng độc đáo
đó vài tuần trước ngày phong Thị trưởng.
Lần đầu tiên, khi ông Pullinger khoe với khách hàng của ông
ta tác phẩm đã hoàn chỉnh, anh chàng người Yorshire há hốc
mồm sung sướng. Tấm Huy hiệu tráng lệ đến mức Gerald thấy
cần thiết phải mua một chuỗi hạt ngọc trai từ hiệu Aspreyb để
giữ cho bà vợ im tiếng.
Trở về Hull, anh chờ cho tới tận sau bữa ăn tối mới mở chiếc
hộp da xanh dương của hiệu Asprey và làm cô vợ ngạc nhiên với
tấm Huy hiệu mới, “Xứng đáng với một bậc quân vương, bé à,”
anh cam đoan với vợ mình, thế nhưng Angela có vẻ bị cuốn hút
vào chuỗi ngọc trai hơn.
Sau khi Angela đã đi ra lo việc trang điểm, anh chồng vẫn còn
tiếp tục ngắm nhìn cái vật trang sức đính kim cương đẹp đẽ
được chế tác công phu và được chạm cắt thật siêu đẳng một lúc
nữa rồi cuối cùng mời đóng nắp hộp lại. Buổi sáng hôm sau,
Gerald miễn cưỡng đem món dồ tới nhà bằng và giải thích rằng
nó phải được giữ gìn cẩn thận, khóa an toàn trong hầm bởi vì
anh sẽ chỉ yêu cầu lấy nó ra một, có thể hai lần trong năm. Anh
không thể cưỡng nổi đem khoe cái vật trang sức mang lại niềm
hạnh phúc với ông giám đốc nhà băng, ông Sedgley.
“Anh sẽ đeo nó trong ngày phong Thị trưởng chứ?” Ông
Sedgley hỏi.
“Nếu như tôi được mời,” Gerald nói.