Ông Pullinger đặt sợi xích lên một chiếc gối nhung the đen
rồi chăm chú nghiên cứu những viên đá qua một thấu kính nho
nhỏ.
Sau một cái liếc mắt, ông ta nhăn mặt lại như sự thất vọng
của một người đoạt giải ba tại trường bắn trên cầu tàu
Blackpool.
“Vậy thì nó đáng giá bao nhiêu?” Gerald hỏi thẳng sau mấy
phút trôi qua.
“Khó mà đánh giá một vật gì đó lạ thường” – Ông Pullinger
do dự – “rắc rối và phức tạp đến như vậy.”
“Những viên đá quý thì là thủy tinh và vàng thì là đồng, đó là
điều ông đang định nói, phải không?”
Vẻ mặt ông Pullinger cho thấy chính bản thân ông ta cũng
không thể nào diễn đạt cô đọng hơn được nữa.
“Có thể anh sẽ nhận được vài trăm bảng từ người nào đó
muốn sưu tập những vật dụng như vậy, nhưng mà…”
“Ồ, không,”Gerald nói,tự ái ghê gớm. “Tôi không có ý bán nó.
Mục đích của tôi đến Luân Đôn là để tìm hiểu xem liệu các vị có
sao chép nó được không.”
“Sao chép nó?” Viên chuyên gia thốt lên nghi ngờ.
“Vâng,” Gerald nói. “Đầu tiên, tôi muốn mỗi một viên đá đều
phải đúng thể loại căn cứ vào màu sắc của nó. Thứ hai, tôi muốn
có một sự phối hợp mà phải gây được ấn tượng đối với một
quận chúa. Và thứ ba, tôi yêu cầu người nghệ nhân kim hoàn
giỏi nhất chế tác nó với chất liệu vàng không dưới mười tám ca
ra.”
Mặc dù nhiều năm mua bán với các khách hàng Ả rập, viên
chuyên gia của Asprey không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của
mình.
“Nó sẽ không rẻ đâu, ông ta thốt lên nho nhỏ: cái từ “rẻ”
lafmootj trong những từ mà Asprey rõ là đang thất vọng.