những dịp các giấy mời đề nghị đeo các huân, huy chương. Bộ
Ngoại giao theo đúng lệ, trình vấn đề này lên Cung điện. Nữ
hoàng, một người họ hàng xa với Đức Vua Alfons IV, chuẩn y.
Dịp đại lễ chính thức kế tiếp, tại đó Gerald có được cơ hội đeo
Huy hiệu Con công là dịp lễ phong Thị trưởng được tổ chức tại
Tòa đại sảnh Thành phố Hull, được khởi đầu bằng bữa dạ tiệc
tại Đại lễ đường Guildhall.
Gerald trở về từ Lagos nhân dịp này và thậm chí khi còn chưa
kupj thay chiếc áo jacket đại lễ, không thể kiềm chế được một
cái liếc mắt tới tấm Huy hiệu Con công. Anh mở chiếc hộp chứa
phần thưởng của mình và nhìn chòng chọc, vẻ nghi ngời: Vàng
đã bị hoen gỉ và một trong những viên đá trông có vẻ như đã
lủng liểng. Bà Haskins ngừng trang điểm, liếc nhìn trộm tấm
huy hiệu. “Nó không phải bằng vàng”, cô tuyên bố như có thể
làm dừng bước Quỹ tiền tệ Quốc tế trên con đường của nó.
Gerald không hề bình luận gì và mau chóng gắn viên đá lỏng
lẻo vào chỗ cũ bằng keo gắn, thế nhưng anh phải tự thừa nhận
rằng kỹ năng tay nghề thủ công của mình không được giỏi.
Trên đường tới Đại lễ đường thành phố, hai vợ chồng không ai
nhắc lại chủ đề này nữa.
Một vài người trong số những vị khách của bữa tiệc do Thị
trưởng mời tối hôm đó tại Đại sảnh đường Guildhall có hỏi về
lịch sử của tấm Huy hiệu Con công hạng ba. Cho dù Gerald khá
thỏa mãn khi anh giải thích lí do để đạt được phần thưởng và
việc Nữ hoàng cho phép được đeo nó trong những dịp lễ long
trọng, anh cảm thấy một hai người đồng nghiệp của mình đã
không bị choáng ngợp bởi con công hoen rỉ. Gerald cũng cho là
không may một chút khi anh phải ngồi chung bàn với Walter
Ramsbottom, giờ đây đã là Phó Thị trưởng.
“Tôi cho là sẽ khó mà định được giá trị thực của nó,” Walter
nói, nhìn chòng chọc với vẻ khinh rẻ sợi dây xích.
“Khó quá đi ấy chứ,” Gerald khẳng định.