“Tôi không có ý nói về giá trị vật chất,” Ông chủ tiệm kim
hoàn bảo, với một nụ cười tự mãn. “Điều đó thì quá dễ để khẳng
định. Tất nhiên, tôi muốn nói tới một giá trị tinh thần.”
“Tất nhiên,” Gerald nói. “Anh có mong sẽ trở thành Thị
trưởng sang năm không đấy?” anh hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
“Đã là một thông lệ,” Walter nói, “là ông phó lên kế nghiệp
ông chánh Thị trưởng nếu như ông ta không làm tiếp năm thứ
hai. Và cứ yên trí đi, anh Gerald, rằng tôi sẽ chú ý để anh được
đặt ngồi bàn đầu trong dịp đó.” Walter tạm dừng lời. “Sợi dây
xích của ngài Thị trưởng, anh biết không, là vàng mười bốn ca
ra đó.”
Gerald sớm rời bỏ bữa tiệc tối đó, kiên quyết phải làm một cía
gì đó về tấm Huy hiệu Con công trước khi đến lượt Walter làm
Thị trưởng.
Không có người nào trong số những bạn bè của Gerald có thể
nói anh ta là một người phung phí, và ngay cả cô vợ anh ta cũng
ngạc nhiên trước ý thích xa hoa đột ngột xảy ra. Vào chín giờ
sáng hôm sau, Gerald điện thoại đến văn phòng để báo rằng anh
sẽ không đi làm ngày hôm đó. Sau đó anh đi tàu đến Luân Đôn
để thăm phố Bond mà cụ thể là một nhà kim hoàn có tiếng tăm.
***
Cánh cửa hiệu kim hoàn phố Bond được một ông trung sỹ
của Trung tâm bảo vệ mở ra cho Gegald. Khi bước vào bên
trong, Gerald giải thích vấn đề của mình cho một quý ông cao,
gầy, mặc một bộ complet đen, người đã tiến lên trước để chào
đón anh. Sau đó, anh được dẫn tới bên một quầy hàng thủy tinh
hình vòng cung nằm ở chính giữa cửa hiệu.
“Ông Pullinger của chúng tôi sẽ tiếp kiến ngài trong giây lát.”
Một lát sau, chuyên gia đá quý của cửa hiệu Asprey bước tới
và sẵn lòng đồng ý đánh giá tấm Huy hiệu Con công theo yêu
cầu của Gerald.