các vị khách há hốc mồm kinh ngạc bởi vẻ đẹp huyền diệu của
vật trang sức này.
Gerald là người duy nhất ở trong phòng biết giá trị thực của
nó.
“Này, anh đã luôn bảo nó xứng đáng với một bậc đế vương
còn gì,” Vợ anh nhận xét, khi sờ tay vào chuỗi ngọc trai của
mình.
“À, ừ” Gerald bảo. “Nhưng mà Ramsbottom sẽ nói gì khi hắn
ta trông thấy thứ này?” anh buồn rầu nói thêm, mân mê tấm
Huy hiệu Con công hạng hai. “Hắn ta sẽ biết nó không phải là
thứ thiệt.”
“Em không thấy có gì quan trọng lắm,”Angela bảo.
“Ý em là sao?” Gerald hỏi. “Anh sẽ thành trò cười cho cái
thành phố Hull này vào hôm phong Thị trưởng mất thôi.”
“Anh nên bắt đầu đọc các tờ báo buổi tối đi, anh Gerald, và
thôi đừng ngắm vuốt trong gương bởi anh sẽ biết là Walter sẽ
không làm Thị trưởng trong năm nay.”
“Sẽ thôi không làm Thị trưởng nữa sao?” Gerald lặp lại.
“Thôi rồi. Ông Thị trưởng hiện thời đã được lựa chọn làm
thêm nhiệm kỳ thứ hai, thế là Walter sẽ thôi không làm Thị
trưởng cho tới tận sang năm cơ.”
“Đúng thế không?” Gerald nói, nở một nụ cười.
“Và nếu anh đang nghĩ ngợi cái điều mà em cho là anh đang
nghĩ ngợi, Gerald Haskins ơi, lần này nó sắp tiêu tốn của anh
một viên ngọc đấy.”