Khi Christina nói cho Klaus biết, việc thỏa thuận giải quyết
diễn ra chóng vánh như khi viên luật sư cừ nhất của Graham
Douglas & Wilkins có thể dàn xếp thương lượng. Chúng con tổ
chức lễ thành hôn chỉ vài ngày sau khi các giấy tờ ly hôn cuối
cùng được ký kết. Cả hai đứa chúng con đều thấy hối tiếc rằng
cha mẹ Christina cảm thấy không thể tham dự lễ cưới, thế
nhưng con không thể hiểu được tại làm sao cha đã không đến
dự.
***
Ông giáo sĩ Do Thái vẫn không thể tin sự không khoan dung
và tầm nhìn thiển cận của chính mình. Những yêu cầu đối với
một người Do Thái chính thống nên được từ bỏ nếu điều đó có
nghĩa là mình mất đi thằng con trai độc nhất. Ông đã tra cứu
cuốn Tamud (luật lệ và truyền thống Do Thái) một cách vô ích,
hòng tìm bất cứ một trích đoạn nào đó sẽ cho phép ông phá bỏ
lời nguyền của đời ông. Vô ích.
***
Việc đáng buồn duy nhất của vụ giải quyết ly hôn là Klaus
được trao quyền nuôi giữ đứa con của chúng con. Và để đổi lấy
một vụ ly hôn nhanh chóng, anh ta cũng yêu cầu con không
được phép gặp Nicholas trước sinh nhật lần thứ hai mươi mốt
của nó, và con không được bảo cho nó biết chính con là cha đẻ
của nó. Vào lúc đó, điều này như là một cái giá đắt phải trả,
thậm chí cho một niềm hạnh phúc đến như thế. Chúng con đều
biết không có sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhận những
điều kiện của anh ta.
Con thường tự hỏi làm sao từng ngày đang tới lại vui vẻ,
hạnh phúc hơn những ngày qua đi đến thế. Nếu phải xa
Christina lâu hơn một vài tiếng đồng hồ thì con luôn thấy nhớ
nàng. Nếu công ty điều con đi công tác ra khỏi thành phố mất
một đêm, con thường gọi điện thoại cho nàng hai, ba, có khi
bốn lần, và nếu mà thời gian đó lâu hơn một đêm thì nàng sẽ đi