giải thích họ cần phải làm vỡ màng ối. Con nhờ cô ta nhắc nhở
bà đỡ rằng con muốn được có mặt để chứng kiến cuộc sinh nở.
Con đi ra ngoài hành lang, và bắt đầu đi đi lại lại, như cách
các ông bố tương lai trong những bộ phim có cảnh sinh nở. Bác
sĩ phụ khoa có mặt sau đó quãng nửa tiếng và dành cho con một
nụ cười rất tươi. Con nhận thấy có một điếu xì gì trong túi áo
ngực của ông ta, chắc chắn là để dành sẵn cho các ông bố tương
lại. “Sắp sinh rồi đấy,” ông ta chỉ nói có vậy.
Một bác sĩ thứ hai, người mà con chưa từng biết mặt, xuất
hiện sau đó một vài phút và nhanh chóng đi vào phòng của
nàng. Ông ta chỉ gật đầu với con. Con cảm thấy con giống như
một người đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi nghe phán
quyết của bồi thẩm đoàn.
Chắc phải ít nhất mười lăm phút trôi qua trước khi con thấy
một nhóm gồm ba bác sỹ thực tập nội trú trẻ đang chuyển một
cái gì đó dọc theo hành lang. Thậm chí họ không liếc mắt nhìn
con lần thứ hai khi họ biến mất vào trong căn phòng của
Christina.
Con nghe thấy những tiếng gào thét rồi bỗng nhiên nhường
lại cho tiếng khóc rầu rĩ của một đứa bé vừa mới được sinh ra.
Con cảm ơn Chúa của con và Chúa của nàng. Khi ông bác sĩ
bước ra khỏi phòng nàng, con còn nhớ đã nhận ra rằng điếu xì
gà đã không còn.
“Đó là một bé gái,” ông ta nói khẽ khàng. Con quá vui sướng.
Cái ý nghĩ “Không cần phải quét sơn lại phòng ngủ ngay lập
tức” lóe ngay lên trong đầu con.
“Tôi có thể vào với Christina bây giờ không?” con hỏi.
Ông ta nắm lấy cánh tay con và dẫn con đi ngang qua hành
lang, bước vào văn phòng của ông ta.
“Anh có muốn ngồi xuống không?” ông ta hỏi. “Tôi sợ rằng
tôi có tin buồn”
“Cô ấy ổn cả chứ?”