“Tôi rất lấy làm tiếc, thật vô cùng đáng tiếc, phải nói với anh
rằng vợ anh đã chết.”
Ban đầu con không tin ông ta, con không thể tin ông ta. Tại
sao? Tại sao? Con muốn gào lên.
“Chúng tôi đã cảnh báo cho bà ấy rồi,” ông ta nói thêm.
“Cảnh báo? Cảnh báo cô ấy về cái gì?”
“Rằng huyết áp của bà ấy có thể không chịu nổi việc sinh nở
lần thứ hai.”
Christina đã không bao giờ nói cho con biết điều đó, ông bác
sĩ tiếp tục giải thích “rằng việc sinh nở đứa con đầu tiên của
chúng con đã là phức tạp, và rằng các bác sĩ đã khuyên nhủ cô
ấy không nên có thai thêm lần nữa.”
“Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?” con hỏi. Thế rồi con
nhận ra tại sao. Nàng đã mạo hiểm mọi thứ vì con – cái thằng
ngu ngốc, ích kỷ, vô tâm là con đây – và cuối cùng, con đã giết
chết chính người mà con yêu thương.
Họ cho phép con ôm bé Deborah trong vòng tay mình chỉ
trong chốc lát trước khi họ đặt con bé vào trong một chiếc lồng
nuôi trẻ đẻ non và bảo con là phải sau hai mươi bốn tiếng đồng
hồ nữa thì con bé mới thoát khỏi tình trạng nguy cấp.
Cha sẽ không bao giờ biết được điều đó có ý nghĩa lớn lao đến
như thế nào với con đâu, thưa cha, rằng cha đã đến bệnh viện
nhanh chóng đến thế. Cha mẹ của Christina cũng tới nơi muộn
hơn trong buổi tối đó. Họ thật cao quý. Cha nàng đã cầu xin sự
tha thứ nơi con – cầu xin sự tha thứ của con. Ông ấy cứ luôn
miệng nhắc lại việc này đã không bao giờ có thể xảy ra nếu như
ông ấy đã không ngu ngốc và nặng nề thành kiến đến như thế.
Bà vợ ông ấy nắm lấy tay con và hỏi liệu bà ấy có được phép
thỉnh thoảng đến thăm nom cháu Deborah. Tất nhiên con đã
đồng ý. Họ đi khỏi ngay trước lúc nửa đêm. Con ngồi, đi lại, ngủ
trong cái hành lang đó trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ kế
tiếp, cho tới khi các bác sĩ bảo con rằng con gái con đã thoát