sau tai tạo một dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng nàng có cố gắng
thay đổi như thế nào chăng nữa, sắc đẹp của nàng vẫn không hề
suy giảm. Con đứng dậy và giơ cao cánh tay lên. Nàng nhanh
nhẹn bước tới và ngồi xuống bên cạnh con. Chúng con không
hôn hay bắt tay nhau và thậm chí khong nói gì một lúc.
“Cảm ơn em đã đến,” con bảo.
“Em không nên đến, thật là ngốc ngếch.”
Một quãng thời gian trôi qua và cả hai chúng con vẫn ngồi
yên lặng.
“Anh rót cà phê cho em nhe?” con hỏi.
“Vâng, cảm ơn”.
“Đen chứ?”
“Vâng”.
“Em vẫn không thay đổi.”
Tất cả mới tầm thường, vô vị làm sao nếu có ai đó nghe trộm
được.
Nàng nhấp tách cà phê.
Con đáng lẽ phải ôm ghì nàng trong vòng tay ngay lúc đó
nhưng con chẳng thể biết được nàng muốn gì. Trong mấy phút
liền, chúng con nói về những chuyện chẳng đâu vào đâu cả,
luôn tránh ánh mắt của nhau, cho đến khi bỗng dưng con nói,
“Em có nhận thấy rằng anh vẫn còn yêu em không?”
Nước mắt dần dâng lên, nàng trả lời, “Tất nhiên là em biết.
Em vẫn cảm thẫy như thế về anh lúc này đây, cũng như em đã
cảm thấy vào cái ngày chúng ta chia lìa nhau. Và đừng quên em
phải nhìn thấy anh hàng ngày, qua Nicholas.”
Nàng rướn người lên và nói gần như thì thầm. Nàng kể cho
con về buổi nói chuyện với cha mẹ hơn năm năm trước mà cứ
như thẻ chúng con chưa bị chia lìa trong khoảng thời gian đó.
Cha nàng đã không tỏ ra tức giận khi ông ta biết nàng đã có
thai, nhưng cả gia đình nàng vẫn chuyển đi Vancouver vào buổi
sáng hôm sau. Tại đó, họ sống ở nhà gia đình Willings, một gia