Lúc đó con thấy nàng dang phục vụ một khách hàng, con
nhanh chóng quay trở lại xe. Khi con về đến văn phòng con hỏi
cô thư ký của mình xem cô ta có biết một cửa hiệu tên là
“Willing’s” không.
Cô thư ký của con cười lớn. “Ông phải đọc nó theo cách của
người Đức, chữ W trở thành chữ V,” cô ta giải thích, “do đó phải
là “Villing’s”. Nếu như ông đã lập gia đình thì ông sẽ biết nó là
cửa hiệu quần áo đắt tiền nhất trong thành phố,” cô ta nói
thêm.
“Cô có biết gì thêm về chỗ đó không?” Con hỏi, cố gắng giữ
giọng bình thường.
“Không nhiều lắm,” cô ta bảo. “Chỉ biết nó do một quý bà
người Đức tên là Klaus Willing sở hữu, bà ta thường hay được
viết trong những tạp chí của phụ nữ”.
Con không cần phải hỏi cô thư ký của con thêm câu hỏi nào
nữa và thưa cha, con sẽ không gây phiền phức cho cha vì những
hoạt động thám tử của con. Được trang bị với những mẩu thông
tin đó, con không mất nhiều thời gian để khám phá ra Christina
ở đâu, rằng chồng nàng là một giám đốc hải ngoại của BMW, và
họ chỉ có một đứa con.
***
Ông giáo sĩ già thở nặng ngọc khi ông liếc nhìn lên chiếc
đồng hồ trên mặt bàn, theo một thói quen hơn là muốn biết
được giờ giấc. Ông tạm dừng một lát trước khi quay lại với lá
thư. Ông đã tự hào đến thế về thằng con trai luật sư của mình
lúc đó; tại sao ông đã không thiết lập những bước đầu tiên để
hướng tới một sự hòa hợp? Ông ước muốn được trông thấy
thằng cháu nội làm sao.
***
Quyết định cuối cùng của con không đòi hỏi một bộ óc hiểu
luật pháp sâu sắc, mà chỉ cần một chút lương tri – mặc dù một
luật sư mà tự khuyên chính mình thì không nghi ngờ gì nữa, đó