cậy để gõ rền vang ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng dù vậy
con vẫn rất ngạc nhiên trước cuộc thăm viếng của một thành
viên cấp cao của Hãng luật Graham Douglas & Wilkins of
Toronto. Nó không phải là một hãng nổi tiếng vì những thành
viên Do Thái, thế nhưng con lại thích thú cái ý nghĩ rằng một
ngày kia tiêu đề in trên đầu trang giấy của họ sẽ viết “Graham
Douglas Wilkins & Rosenthal”. Thậm chí ngay cả cha của
Christina chắc chắn cũng sẽ bị điều đó gây ấn tượng.
Và con tự thuyết phục bản thân nếu con sống và làm việc ở
Toronto, chí ít nó cũng đủ xa xôi, cách trở để cho con có thể
quên nàng đi, và biết đâu sự may rủi khiến con có thể tìm được
ai đó mà con có thể nảy sinh tình cảm như vậy.
Công ty Graham Douglas & Wilkins tìm cho con một căn hộ
rộng rãi, nhìn ra công viên và một mức lương khởi điểm rất tốt.
Đáp lại, con làm việc tất cả mọi giờ mà Chúa của tất cả mọi
người đã tạo ra. Con đã nghĩ họ đã quá thúc ép học hành tại
McGill và tại Harvard, thì thưa cha, hóa ra đó mới chỉ là một cú
tập rượt chay cho thế giới thực mà thôi. Tuy nhiên, con không
phàn nàn. Công việc rất thú vị, và đạt được những phần thưởng
vượt quá sự mong đợi của con. Giờ đây con đã có thể tậu được
một chiếc xe hơi Thunderbird, thì con lại không muốn có nó.
Những cô bạn gái mới đến, rồi đi ngay khi họ nói tới cưới xin.
Những cô gái Do Thái thường đề cập đến chủ đề này chỉ sau
quãng một tuần lễ, những cô không phải Do Thái thì con thấy
chờ đợi lâu hơn một chút. Con thậm chí bắt đầu sống với một cô
gái trong số họ, đó là Rebecca Wertz, nhưng cuộc tình này cũng
chấm dứt vào một ngày thứ năm.
Sáng hôm đó, khi con đang lái xe đến văn phòng, chắc lúc đó
hơn tám giờ một chút, lúc này đã hơi muộn thì con trông thấy
Christina ở phía bên kia con đường cao tốc tấp nập xe cộ. Một
thanh barie ngăn cách chúng con. Nàng đang đứng tại một bến