đỗ xe buýt, đang năm tay một cậu bé con, nó chắc là trạc năm
tuổi – thằng con trai của con.
Xe cộ dày đặc buổi sáng cho phép con nhìn nàng thêm một
lát đầy ngạc nhiên. Con nhận thấy con rất muốn nhìn thấy cả
hai mẹ con họ cùng một lúc. Nàng mặc một chiếc áo choàng
mỏng dài, cho thấy nàng vẫn giữ được một dáng hình đẹp
mảnh mai. Khuôn mặt nàng thanh thản và điều này nhắc nhở
con lý do vì sao hiếm khi nàng rời khỏi tâm trí con. Thằng con
trai nàng – con trai của chúng con – mặc một chiếc áo khoác vải
len thô, rộng quá khổ và đầu nó đội một chiếc mũ lưỡi trai bóng
chày cho thấy thằng bé ủng hộ cho đội Cá heo Toronto. Thật là
không may vì nó thực sự ngăn cho con không thấy được mặt
mũi thằng bé coi ra sao. Con còn nhớ đã nghĩ: Nàng không thể ở
Toronto được, đáng ra nàng phải ở Montreal chứ. Con nhìn theo
hai mẹ con nàng qua chiếc gương bên khi họ leo lên một chiếc
xe buýt. Ngày thứ năm đặc biệt đó, chắc con phải là một luật sư
kinh khủng đối với hết thảy mọi thân chủ tìm kiếm những lời
khuyên của con.
Trong tuần lễ tiếp theo, mỗi buổi sáng con đều đi ngang qua
bến đỗ xe buýt ấy trong thời gian vài phút suýt soát với giờ mà
con đã trông thấy họ đứng ở đó, thế nhưng không bao giờ con
trông thấy họ nữa. Con bắt đầu băn khoăn tự hỏi phải chăng
mình đã tưởng tượng ra toàn bộ cảnh tượng đó. Thế rồi con lại
trông thấy nàng, sau khi con đi thăm một thân chủ và đang
quay trở về qua thành phố. Nàng chỉ có một mình và con đạp
phanh dữ dội khi con trông thấy nàng đi vào một cửa hiệu trên
phố Bloor Street. Lần này con đỗ xe cẩn thận và rảo bước nhanh
nhẹn sang đường, cảm giác như một anh thám tử tư nhếch
nhác, người dành cả cuộc đời mình nhìn qua những lỗ khóa.
Điều con trông thấy làm con ngạc nhiên. Không phải con tìm
thấy nàng trong một cửa hiệu bán quần áo thời trang, mà con
phát hiện ra đó là nơi nàng làm việc.