là “trách nhiệm của bà ta”.
“Cô là một mụ chuyên thọc gậy bánh xe, gây chuyện bất hòa,”
ông đã bảo bà ta như vậy. Đến thư bảy tuần đó, bà ta đã chuyển
đến một giáo đường Do Thái khác và kể cho mọi người trong thị
trấn biết rõ tại sao.
Ông tức giận bản thân mình hơn là đối với Benjamin. Lẽ ra
ông nên đến thăm trường Harvard, để cho con trai ông biết
rằng tình yêu của ông dành cho nó vẫn không thay đổi. Sức
mạnh của lòng khoan dung, tha thứ ở ông là như vậy.
Ông lại một lần nữa cầm bức thư lên đọc.
«… Trong những năm học tại trường luật, con có nhiều bạn
bè cả nam lẫn nữ, thế nhưng Christina hiếm khi nào rời khỏi
tâm trí con lâu hơn vài giờ đồng hồ. Con đã viết hơn bốn mươi
bức thư cho nàng trong lúc con ở Boston, nhưng không hề gửi
đi một lá nào. Con thậm chí còn gọi điện thoại, nhưng mà
không bao giờ là giọng nói của nàng trả lời. Mà nếu đúng là
giọng nói của nàng, thì con thậm chí cũng không biết chắc con
có nói điều gì không. Con chỉ muốn được nghe thấy giọng nàng.
Cha có khi nào muốn biết về những người phụ nữ trong cuộc
sống của con không? Con đã có những cuộc tình chóng vánh với
những cô gái thông minh như Radcli e, một cô gái ham đọc
sách luật, sách lịch sử và cả khoa học tự nhiên, cho đến một cô
gái nhân viên bán hàng, cô này thì chẳng bao giờ đọc bất cứ cái
gì. Cha có thể tưởng tượng được không, trong chính cái hành
động yêu đương ấy, con vẫn luôn nghĩ về một người đàn bà
khác? Con dường như thực hiện công việc như một cái máy
được lái tự động, và thậm chí sự đam mê nồng nhiệt của con với
môn chạy suy giảm xuống chỉ còn một giờ chạy thể dục mỗi
ngày.
Khá lâu trước khi kết thúc năm học cuối, những công ty luật
hàng đầu của New York, của Chicago và Toronto đã tới để phỏng
vấn chúng con. Những chiếc chuông Harvard có thể được tin