là một luật sư ngu dốt với các thân chủ. Con quyết định phải
tiếp xúc trực tiếp và một bức thư là phương pháp duy nhất mà
con cảm thấy Christina sẽ có thể chấp nhận.
Con viết một thông điệp đơn giản vào buổi sáng thứ hai đó,
và viết đi viết lại mấy lần trước khi con điện thoại cho “chuyển
phát nhanh Fleet”, nhờ họ đưa trực tiếp cho cô ấy tại cửa hiệu.
Khi người thanh niên mang bức thư đi khỏi, con muốn đi theo
anh ta, chỉ để chắc chắn anh ta sẽ trao nó cho đúng người. Con
vẫn có thể lặp lại từng chữ một.
“Christina thân yêu!
Chắc em biết anh sống và làm việc ở Toronto. Chúng ta gặp
nhau được không? Anh sẽ đợi em tại phòng khách của khách
sạn Royal York mọi buổi tối từ sáu đến bảy giờ tuần này. Nếu em
không đến, em hãy cứ yên tâm anh sẽ không bao giờ làm phiền
em nữa. - Benjamin".
Tối hôm đó con đến sớm gần ba mươi phút. Con nhớ con đã
chọn một chỗ ngồi trong một căn phòng khách lớn độc lập bên
cạnh gian sảnh chính và gọi cà phê.
“Có ai sẽ đi cùng ngài không, thưa ngài?” anh bồi hỏi.
“Tôi không biết chắc,” con bảo anh ta. Không có ai đến,
nhưng con vẫn loanh quanh ở đó đến bảy giờ bốn mươi.
Đến thứ năm thì anh bồi thôi không hỏi có ai đi cùng con nữa
không, con vẫn ngồi một mình, và thêm một tách cà phê nữa lại
nguội lạnh. Cứ mấy phút con lại xem đồng hộ. Mỗi lần có một
người phụ nữ tóc vàng đi vào gian sảnh, trái tim con lại nhảy
dựng lên, nhưng đó không bao giờ là người đàn bà mà con hy
vọng.
Sau cùng, vào lúc gần bảy giờ ngày thứ sáu, con thấy
Christina đứng trên ngưỡng cửa. Nàng mặc một bộ đồ xanh lơ
thanh nhã, cài khuy gần như đến tận cổ và một chiếc áo cánh
trắng, trông nàng như đang trên đường tới dự một cuộc họi
thảo kinh doanh mái tóc dài màu vàng của nàng được vuốt ra