“Này con, đó thực là một bữa ăn ra trò đấy,” ông cụ Arthur
nói sau lần tiếp thứ ba. “Và ta cho anh biết đôi điều miễn phí
nhé, chàng trai. Anh nấu món này ngon gần bằng mẹ anh nấu
đấy.”
Một năm sau tổ chức Michelin công bố tên các nhà hàng trên
toàn thế giới được tặng thưởng ngôi sao thứ ba đáng thèm
muốn của họ. Tờ Thời Báo cho độc giả biết trên trang nhất rằng
tiệm Chez Jacques là nhà hàng Anh quốc đầu tiên được hưởng
vinh dự trên.
Để kỷ niệm phần thưởng trên, rốt cuộc cha mẹ của Mark
cũng đã đồng ý thực hiện chuyến đi lên Luân Đôn, cho dù phải
mãi đến tận khi Mark đã gửi đi một bức điện tín nói rằng anh
đang xem xét lại một công việc ở công ty British Leyland. Anh
phái đi một chiếc xe hơi để đón cha mẹ và sắp đặt để họ nghỉ tại
một khu phòng khách sạn Savoy. Buổi tối hôm đó, anh giữ chỗ
sẵn chiếc bàn được ưa chuộng nhất tại tiệm ăn Chez Jacques
dưới tên của họ.
Xúp rau quả đầu tiên, theo sau là món bít tết và bánh nướng
nhân bầu dục với một đĩa bánh mì phết bơ, kết thúc là bánh
pútđinh. Đó không phải là các món dành cho những thực khách
ăn cơm tháng buổi tối hôm đó, mà chúng được dọn ra để phục
vụ những thực khách đặc biệt ở bàn số 17.
Với tác động của thứ rượu vang xịn nhất, ông Arthur nhanh
chóng trò chuyện vui vẻ với bất cứ ai muốn nghe ông nói và
không cưỡng được nhắc nhở người đầu bếp rằng chính anh con
trai của ông là ông chủ nhà hàng này.
“Đừng ngốc nghếch như thế, ông Arthur,” bà vợ ông bảo.
“Anh ấy biết rồi mà.”
“Một cặp vợ chồng thật đẹp đôi, cha mẹ ngài ấy mà,” ông đầu
bếp nói với ông chủ của mình sau khi ông ta phục vụ cà phê cho
hai cụ và mang cho ông cụ Arthur một điếu xì gà.