của họ mà là để tận hưởng tài nấu bếp của đội hình “hai bếp
trưởng.”
Khi Jacques kỷ niệm sinh nhật thứ sáu mươi lăm, tòa khách
sạn vĩ đại không cần phải tìm đâu xa để bổ nhiệm người kế vị
ông ta.
“Người Anh đầu tiên làm bếp trưởng tại khách sạn George Đệ
Ngũ,” Jacques nói, nâng ly rượu sâm panh tại bữa tiệc từ biệt
của ông. “Ai mà tin được cơ chứ? Tât nhiên, anh sẽ phải đổi tên
của anh thành Mark để tiếp tục giữ vững vị trí đó.”
“Cả hai điều trên đều sẽ không bao giờ xảy ra,” Mark bảo.
“Ồ, có chứ, bởi vì tôi đã gợi ý cho họ lựa chọn anh.”
“Thế thì tôi sẽ từ chối.”
“Sắp sửa lại cho xe hơi lăn bánh xe hả, phải không?” Jacques
châm chọc.
“Không đâu, nhưng mà tôi đã tìm được một tiệm ăn nho nhỏ
ở Left Bank. Chỉ với riêng số tiền tiết kiệm của tôi thì không đủ
sức trả tiền thuê, thế nhưng với sự trợ giúp của ông…”
Nhà hàng Chez Jacques mở cửa trên phố Rue du Plaisir, Left
Bank vào ngày mồng một tháng năm, 1982. Chẳng bao lâu sau
các thực khách đã coi khách sạn George Đệ Ngũ là điều tất
nhiên, bắt đầu chuyển đổi sự trung thành của họ.
Danh tiếng của Mark lan xa khi hai ông đầu bếp đi tiên phong
“phong cách nấu ăn mới.” Không bao lâu, cách thức duy nhất để
bất cứ ai có thể đặt được một bàn ăn tại tiệm ăn này trong thời
gian không dưới ba tuần phải là một ngôi sao màn bạc hay một
Bộ trưởng trong Chính phủ.
Vào ngày mà tổ chức Michelin trao tặng cho tiệm ăn Chez
Jacques ngôi sao thứ ba thì Mark, với sự ban phước lành của ông
Jacques, quyết định mở tiệm ăn thứ hai. Giới báo chí và các thực
khách lúc này tranh cãi với nhau xem cơ sở nào xịn hơn. Sổ sách
đăng ký thực khách cho thấy rõ ràng là công luận cảm thấy
không hề có sự khác biệt.