“Ồ, có, được chứ,” Mark trả lời. “Và tôi đã chờ đợi cả một năm
trời để chứng minh điều đó đấy.”
“Nếu tôi mời cậu công việc trợ lý bếp trưởng, cậu đổi ý chứ?”
ông bếp trưởng hỏi khẽ.
“Tại sao ông làm thế?”
“Bởi vì cậu có tài năng trong những ngón tay. Với thời gian tôi
nghĩ cậu sẽ trở thành đầu bếp, thậm chí có lẽ là đầu bếp cừ nữa
cơ đấy.”
“Không đâu, xin cảm ơn. Tôi sắp phóng về Coventry để nhập
hội với bạn bè của tôi.”
Ông đầu bếp trưởng nhún vai. “Tùy thôi,”… ông ta bảo, và
không hề đưa mắt liếc nhìn thềm một lần, ông ta quay trở lại
với những miếng thịt bò tươi ngon. Ông ta liếc nhìn những đĩa
cá hồi hun khói. “Một tài năng phí hoài,” ông ta nói thêm sau
khi cánh cửa xoay đóng lại phía sau lưng người được ông bảo
trợ.
Mark khóa cửa, ném cuốn lịch vào thùng rác và quay lại
khách sạn để giao nộp những bộ quần áo mặc trong bếp cho bộ
phận quản lý. Động tác cuối cùng mà cậu thực hiện sẽ là trả lại
chiếc chìa khóa phòng mình cho ông phó giám đốc khách sạn.
“Món tiền lương của anh, những tấm thẻ và khoản trừ thuế
thu nhập của anh. À, và ông đầu bếp vừa gọi điện lên để bảo
rằng ông ta sẽ vui lòng cấp cho anh một giấy chứng nhận tư
cách làm việc,” ông phó giám đốc nói. “Không thể giả bộ là việc
này xảy ra hàng ngày đâu đấy.”
“Không cần đến cái đó ở nơi tôi sắp đến đâu,” Mark nói.
“Nhưng mà dù sao cũng xin cảm ơn.”
Cậu khởi hành ra ga với tốc độ mau lẹ, chiếc vali nhỏ trầy
xước đung đưa theo nhịp bước chân, chỉ để thấy rằng mỗi bước
chân lại thêm chậm chạp hơn. Khi cậu tới nhà ga Euston, cậu
tiến tới Sân ga số 7, và bắt đầu bước tới bước lui, thỉnh thoảng
lại ngó chăm chăm lên chiếc đồng hồ to vĩ đại phía bên trên