“Thế anh nghĩ anh sắp đi đâu hả?” ông bếp trưởng hỏi, ngước
mắt nhìn lên.
“Tôi xong xuôi rồi,” Mark nói. “Trở về Coventry.”
“Thế thì gặp lại cậu vào thứ hai nhé. Cậu xứng đáng được
hưởng những ngày nghỉ.”
“Không đâu, tôi sẽ đi về nhà mãi mãi,” Mark bảo.
Ông bếp trưởng dừng việc kiểm tra những miếng thịt bò hảo
hạng dành cho món thứ hai của bữa tiệc cưới.
“Đi?” ông ta nhắc lại cứ như thể ông ta không hiểu cái từ đó.
“Đúng vây. Tôi đã kết thúc một năm của tôi và bây giờ tôi
muốn trở về nhà để làm việc.”
“Tôi hy vọng cậu tìm được một khách sạn loại xịn nhất,” ông
bếp trưởng nói thực sự quan tâm.
“Tôi sẽ không làm việc trong một khách sạn.”
“Có lẽ là một nhà hàng?”
“Không, tôi sắp sửa nhận việc làm tại Triumph.”
Ông bếp trưởng trông có vẻ bối rối trong chốc lát, không chắc
có phải là do vốn tiếng Anh của mình có vấn đề, hay là chàng
trai trẻ đang giễu cợt mình.
“Triumph – là cái gì thế?”
“Một nơi mà ở đó họ sản xuất xe hơi.”
“Cậu sẽ sản xuất xe hơi?”
“Không phải toàn bộ một chiếc xe, mà tôi sẽ lắp đặt những
cái bánh xe.”
“Cậu cho xe hơi lăn bành?” ông đầu bếp nói đầy nghi hoặc.
“Không phải thế,” Mark cười to. “Cho bánh xe lên xe.”
Ông đầu bếp vẫn không chắc chắn.
“Vậy là cậu sẽ nấu ăn cho những công nhân xe hơi?”
“Không đâu. Như tôi đã giải thích đó, tôi sẽ lắp đặt những
bánh xe lên những chiếc xe hơi.” Mark nói chậm rãi, phát âm
từng từ một.
“Điều đó không thể được.”