được dỡ xuống từ chợ Covent Garden. Người phụ trách cung cấp
của khách sạn kiểm tra từng thùng rau thật cẩn thận, từ chối
một vài thùng trước khi ký nhận vào tờ giấy biên nhận cho thấy
khách sạn đã nhận được lượng rau quả trị giá trên ba ngàn
bảng. Trung bình cho một ngày đấy, ông ta quả quyết với Mark.
Ông sếp bếp trưởng xuất hiện trước bảy giờ ba mươi phút,
kiểm tra thực đơn và bảo Mark thái rau cải Brucxen, tỉa những
quả đậu Pháp và cắt bỏ những lá ngoài thô ráp của những trái
bắp cải.
“Nhưng tôi không biết làm thế nào,” Mark trả lời thành thật.
Cậu có thể thấy những người học việc khác trong bếp từ từ dịch
ra xa câu.
“Để ta dạy anh,” ông bếp trưởng gầm lên. “Nếu hy vọng trở
thành người đầu bếp giỏi, có lẽ điều duy nhất là anh phải học.
Ta có khả năng làm được công việc của tất cả mọi người trong
bếp, thậm chí cả gọt khoại tây nữa.”
“Nhưng tôi đang hy vọng trở thành một…” Mark bắt đầu nói
rồi sau đó nghĩ kỹ hơn. Ông bếp trưởng có vẻ như chưa nghe
thấy Mark nói khi ông ta đứng vào bên cạnh anh chàng mới
được tuyển mộ. Tất cả mọi người trong nhà bếp nhìn chằm chặp
khi ông bếp trưởng bắt đầu chỉ bảo cho Mark những kỹ năng cơ
bản của cắt, thái quân xúc xắc và lạng mỏng.
“Và nhớ lấy cái ngón tay của thằng ngốc kia,” ông bếp trưởng
nói để kết thúc bài học, chuyển lại con dao sắc như lưỡi lam cho
Mark. “Có thể rồi sẽ đến lượt anh đấy.”
Mark bắt đầu thận trọng thái quân xúc xắc những củ cà rốt,
rồi rau cải Brucxen, loại bỏ những lớp lá ngoài rồ cắt mạnh
ngang thân. Kế tiếp cậu chuyển sang tỉa và thái lát những cọng
đỗ. Lại một lần nữa cậu thấy khá dễ dàng vượt lên trên những
yêu cầu của ông bếp trưởng.
Cuối mỗi ngày, sau khi ông bếp trưởng đã đi khỏi, Mark ở lại
mài sắc tất cả các con dao của cậu để chuẩn bị cho buổi sáng