nhanh chóng lập ra một thời gian biểu và nó làm cho cậu vượt
trước Tery rất nhiều, vì thế mà cậu tránh được mọi phiền phức.
Sau hơn một tuần quan sát Terry làm công việc của anh ta,
Mark cảm thấy chắc chắn cậu có thể chỉ bảo anh ta, Mark cảm
thấy chắc chắn cậu có thể chỉ bảo cho anh chàng tập việc trẻ
tuổi này làm cách nào giảm nhẹ được khối lượng công việc một
cách hoàn toàn đơn giản. Thế nhưng cậu quyết định giữ mồm
giữ miệng: mở mồm ra có thể chỉ mang lại thêm những phiền
toái cho cậu, và cậu chắc chắn ông giám đốc sẽ không cho cậu
một cơ hội thứ hai.
Mark sớm phát hiện ra rằng Terry luôn bị rớt lại rất xa với
món thịt bằm khoai tây hầm ngày thứ ba và món thịt hầm
khoai tây với phó mát Lancashire ngày thứ năm. Thỉnh thoảng
ông đầu bếp thứ ba thường tạt qua để phàn nàn và ông ta
thường liếc xéo qua Mark để chắc chắn không phải là anh chàng
này làm chậm dây chuyền lại. Mark chắc chắn rằng cậu luôn có
một chậu khoai tây đã gọt còn dư nằm cạnh, do đó cậu thoát
khỏi sự kiểm tra.
Đúng vào buổi sáng thứ năm đầu tiên của tháng tám (Thịt
hầm khoai tây với phó mát Lancashire) thì Terry gọt phăng mất
một đầu ngón tay chỏ của anh ta. Máu tràn lan lên khắp chỗ
khoai tây đã cắt gọt và vương lên mặt bàn gỗ khi anh chàng bắt
đầu la lên hốt hoảng.
“Đem nó ra khỏi đây!” Mark nghe thấy ông sếp bếp trưởng
rống lên, át tiếng ồn ào của gian bếp khi ông ta lao về phía họ.
“Còn anh”, ông ta nói, chỉ tay vào Mark, “thu dọn lộn xộn và
bắt đầu thái số khoai tây còn lại đi. Tôi có tám trăm thực khách
đói meo vẫn còn đang đòi được cho ăn đấy.”
“Tôi ư?” Marjrk nói đầy nghi hoặc. “Nhưng mà…”
“Đúng, anh đấy. Anh không thể làm tệ hơn cái thằng dốt nát
tự gọi mình là đầu bếp học việc và cắt phứt ngón tay kia.” Ông
đầu bếp giậm bước đi khỏi, để lại Mark miễn cưỡng bước qua