Tháng mười 1986, khi Jacques mất vào tuổi bảy mươi mốt,
các nhà phê bình tiệm ăn và nghệ thuật ẩm thực viết đầy tự tin
rằng các tiêu chuẩn ẩm thực sẽ có xu hướng bị giảm sút. Một
năm sau cũng chính những phóng viên nọ phải thừa nhận rằng
một trong năm người đầu bếp vĩ đại của nước Pháp đã xuất
thân từ một thị trấn ở miền trung du nước Anh mà họ không
thể tuyên bố.
Sự ra đi của Jacques chỉ làm cho Mark mong mỏi thêm trở về
quê hương của mình, và khi anh đọc được trong tờ Tin Điện
Hàng Ngày về một tòa nhà mới sẽ được xây dựng ở khu Covent
Garden, anh gọi điện thoại cho đại lý địa điểm xây dựng để hỏi
thêm các chi tiết.
Nhà hàng thứ ba của Mark được mở cửa tại trung tâm thành
phố Luân Đôn vào ngày 11 tháng hai, 1987.
Năm tháng qua đi, Mark thường xuyên trở về Coventry đê
thăm nom cha mẹ. Cha anh đã về hưu khá lâu rồi, thế nhưng
Mark vẫn không thể thuyết phục được cả cha lẫn mẹ mình thực
hiện chuyến đi tới Paris và nếm thử những nỗ lực nấu nướng
của anh. Nhưng giờ đây anh đã khai trương tiệm ăn tại thủ đô
nước Anh, anh hy vọng thuyết phục được cha mẹ mình.
“Chúng ta chẳng cần phải lên tận Luân Đôn,” mẹ ông bảo
trong lúc bày biện bàn ăn. “Anh luôn nấu nướng cho chúng ta
mỗi khi anh về nhà, và chúng ta đọc về những thành công của
anh trên báo chí. Dù sao đi nữa, đôi chân của bố anh không còn
vững vàng như ngày nào nữa đâu.”
“Anh gọi cái này là gì hả, con trai?” cha ông hỏi sau đó vài
phút, khi món thịt cừu băm viên được bao quanh bằng những
củ cà rốt non được dọn ra trước mặt ông cu.
“’Phong cách nấu ăn mới’ đấy ạ.”
“Và người ta trả nhiều tiền cho nó?”
Mark cười to và ngày hôm sau chuẩn bị món ăn khoái khẩu
của bố mình, món thịt hầm khoai tây với pho mát Lancashire.