tòa nhà của nó ông quan sát thấy từ buồng ngủ khách sạn, nó
chiếm giữ nửa đại lộ Avenue de Parchine. Ông kiểm tra số điện
thoại với người giữ cửa khách sạn trước khi thực hiện cuộc gọi.
Ông chủ tịch đồng ý gặp ông lúc mười hai giờ.
Chỉ mang theo một chiếc cặp nhỏ trầy xước, Ignatius đến
ngân hàng trước giờ hẹn vài phút – một điều khác thường đối
với một người Nigeria, người thanh niên trẻ nghĩ bụng, anh ta
mặc một bộ đồ xám lịch thiệp, sơ mi trắng, cà vạt lụa xám và
đang chờ đợi trong gian sảnh bằng đá cẩm thạch để đón chào
ông. Anh ta cúi chào ông Bộ trưởng, tự giới thiệu mình là trợ lý
riêng của ông chủ tịch, và giải thích rằng anh ta sẽ tháp tùng
Ignatius tới văn phòng của ông chủ tịch. Anh nhân viên trẻ dẫn
ông Bộ trưởng tới một chiếc thang máy đang chờ và không ai
trong hai người thốt ra thêm một từ nào cho đến khi họ tới tầng
lầu thứ mười một. Anh ta gõ cửa nhẹ nhàng và một giọng nói
cất lên “Entrez,” (vào đi). Anh thanh niên lập tức chấp hành.
“Ông Bộ trưởng Tài chính Nigeria, thưa ngài.”
Ông chủ tịch đứng lên sau bàn giấy và bước lên trước để chào
vị khách của mình. Ignatius nhận thấy cả ông ta cũng mặc một
bộ complet xám, sơ mi trắng và cà vạt lụa xám.
“Chúc một buổi sáng tốt lành, thưa ngài Bộ trưởng,” – Ông
chủ tịch nói – “Mời ngài ngồi?”
Ông ta dẫn Ignatius tới bên chiếc bàn thủy tinh thấp, vây
quanh là những chiếc ghế đầy tiện nghi tại phía xa của căn
phòng.
“Tôi đã gọi cà phê cho cả hai chúng ta nếu ngài đồng ý.”
Ignatius gật đầu, đặt chiếc cặp trầy xước xuống mặt sàn bên
cạnh ghế ngồi của mình và nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính
rộng lớn. Ông đưa ra mấy nhận xét nhỏ về khung cảnh tuyệt
đẹp của đài phun nước kỳ vĩ trong khi một cô gái dọn cà phê cho
cả ba người.
Khi cô gái đã rời khỏi phòng, Ignatius bắt đầu công việc.