“Ngài Quốc trưởng của tôi đã yêu cầu tôi tới thăm ngân hàng
của ngài với một đề khị khá khác thường,” – Ông ta mở đầu.
Không một sự ngạc nhiên nào xuất hiện trên khuôn mặt ông
chủ tịch hay anh trợ lý trẻ của ông ta – “Ngài ấy đã cho tôi vinh
dự tìm hiểu xem những công dân Nigeria nào có các toài khoản
số tại ngân hàng của ngài.”
Khi biết được thông tin này, chỉ có cặp môi của ông chủ tịch
động đậy. “Tôi không thể tự do tiết lộ…”
“Cho phép tôi trình bày vụ việc của mình,” – Ông Bộ trưởng
nói, nâng một bàn tay lên – “Đầu tiên, hãy cho tôi cam đoan với
các vị rằng tôi tới đây với quyền lực tuyệt đối của chính phủ tôi.”
Không hề nói thêm một lời, Ignatius khéo léo rút ra một
phong thư từ túi áo trong. Ông ta trao nó cho ông chủ tịch, ông
này rút bức thư bên trong ra và chậm rãi đọc.
Khi đã xem xomg bức thư, ông chủ nhà băng hắng giọng –
“Tài liệu này, tôi e rằng, thưa ngài, không có giá trị gì ở đất nước
tôi’ – Ông ta nhét nó lại vào trong bì thư và đưa trả nó cho
Ignatius – “Tôi, dĩ nhiên,” ông chủ tịch tiếp tục nói – “không
một chút nghi ngờ rằng ngài có đầy đủ sự hậu thuẫn của ngài
Quốc trưởng của ngài, trong cả hai tư cách một là Bộ trưởng và
một là Đại sứ, nhưng điều đó không thay đổi dược nguyên tắc
bảo mật của ngân hàng trong những vấn đề như thế này. Dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ tên
của bất cứ người chủ tài khoản nào mà không được sự đồng ý
của họ. Tôi lấy làm tiếc vì khả năng giúp đỡ hạn hẹp này, thế
nhưng chúng đã, và sẽ mãi mãi là nguyên tắc của ngân hàng
này.” – Ông chủ tịch đứng lên cho rằng cuộc gặp gỡ đã kết thúc;
thế nhưng ông ta chưa dàn xếp xong với Ignatius quét sạch sẽ.
“Ngài Quốc trưởng của tôi,” – Ignatius nói, giọng đã dịu bớt –
“Đã ủy quyền cho tôi tiếp cận ngân hàng của ngài để hoạt động
như một trung gian môi giới cho mọi giao dịch làm ăn giữa đất
nước tôi với Thụy Sỹ.”