“Tôi xin đảm bảo với ông, ông Gerber, rằng tôi sẽ không mất
ngủ một chút xíu nào vì một quyết định như thế đâu,” –
Ignatius nói – “Thậm chí nếu những nỗ lực của tôi để khám phá
ra những cái tên kia sẽ đặt đất nước ông quỳ gối xuống, tôi cũng
sẽ không thương tiếc.”
“Biết làm sao được, thưa ngài Bộ trưởng,” – Ông chủ tịch trả
lời – “Tuy nhiên, nó vẫn không thể làm thay đổi chính sách hay
nguyên tắc bảo mật của ngân hàng này.”
“Nếu sự việc vẫn cứ giữ nguyên như vậy, thưa ngài, ngay
hôm nay tôi sẽ ra lệnh cho Đại sứ của tôi đóng cửa sứ quán của
chúng tôi tại Geneva và tôi sẽ tuyên bố Đại sứ của các vị ở Lagos
persona non grata (là vô giá trị).”
Lần đầu tiên ông chủ tịch rướn đôi lông mày.
“Thêm nữa,” – Ignatius tiếp tục – “tôi sẽ tổ chức một cuộc họp
báo ở London và nó sẽ làm cho giới báo chí trên khắp thế giới
không còn nghi ngờ gì nữa về sự phiền lòng chán nản của ngài
Quốc trưởng của chúng tôi về thái độ của ngân hàng này. Sau
một công bố như thế, tôi tin chắc ngài sẽ thấy rằng nhiều khách
hàng của ngài muốn đóng tài khoản của họ lại, trong khi những
người khác đã xem ngân hàng của ngài như một nơi trú ẩn an
toàn trong quá khứ có thể sẽ thấy cần thiết phải tìm kiếm một
nơi khác.”
Ông Bộ trưởng chờ đợi, thế nhưng ông chủ tịch vẫn chẳng
bảo sao.
“Thế là ngài không cho tôi một cơ hội nào,” Ignatius nói và
đứng lên.
Ông chủ tịch duỗi thẳng cánh tay, cho rằng sau cùng thì ông
Bộ trưởng cũng phải đi. Nhưng rồi thật kinh hãi khi Ignatius
đưa một bàn tay vào túi áo jacket và rút ra một khẩu súng nhỏ.
Hai ông chủ ngân hàng Thụy Sỹ sợ chết cứng người khi ngài Bộ
trưởng Tài chính Nigeria bước lên phía trước và gí đầu ruồi kề
thái dương ông chủ tịch.