Ông ta trở lại với tất cả những bằng chứng, tạo dựng lại các
sự kiện, nhưng ông ta không bao giờ ám chỉ đến quan điểm của
ông. Khi kết thúc những lời tổng kết đã quá trưa, ông ta để cho
bồi thẩm đoàn tự xem xét những quyết định của họ.
Tôi chở đợi lời phán quyết với sự lo lắng chắc chắn gần bằng
Menzies. Trong lúc đó, tôi lắng nghe những ý kiến khác nhau
trong căn phòng nhỏ, từng giây trôi qua, cuối cùng, khoảng bốn
tiếng sau, một biên bản đã được đưa cho quan tòa.
Ông ta ngay lập tức yêu cầu bồi thẩm đoàn trở lại chỗ ngồi
trong khi đám đông đã trở lại phòng xử án – trông như buổi họp
dự thảo ngân sách của hạ viện. Viên thư ký tòa án nghiêm trang
đưa tờ biên bản cho quan tòa Buchanan. Ông ta mở nó ra đọc,
đó là quyết định mà chỉ có mười hai người trong bồi thẩm đoàn
biết.
Ông ta trao nó lại cho viên thư ký để đọc cho cả phiên tòa
nghe.
Quan tòa Buchanan có vẻ không bằng lòng, ông hỏi nếu như
cho thêm thời gian thì liệu phán quyết của bồi thẩm đoàn có
đạt được sự nhất trí không. Thế nhưng ông cũng hiểu rằng nếu
không thể chứng minh được ông cũng đành miễn cưỡng phải
đồng ý với sự phán xét của đa số.
Bồi thẩm đoàn biến mất ở tầng dưới một lần nữa để tiếp tục
bàn bạc thêm, và không trở lại chỗ ngồi trong ba giờ tiếp theo.
Tôi có cảm giác vô cùng căng thẳng khi những người xung
quanh bàn luận ầm ĩ. Viên thư ký tòa yêu cầu lập lại trật tự,
quan tòa chờ cho đến khi mọi người ổn định rồ mới bảo viên
thư ký tòa án tiếp tục.
Khi viên thư ký tòa đứng lên, tôi có thể nghe thấy hơi thở của
người ngồi ngay cạnh tôi.
“Có ai đại diện có thể đứng lên được không?”
Tôi đứng lên.