nghe được phần kết của bài diễn thuyết có lẽ đã nghĩ rằng hai
quý ông đang nói trong hai phiên xử khác nhau.
Sự diễn đạt của luật sư Scott trở nên mạnh mẽ khi ông ta
quay mặt lại bồ thẩm đoàn để nói phần kết. “Mười hai người các
ngài,” ông nói, “đang nắm giữ số phận khách hàng của tôi. Vì
vậy, các ngài phải chắc chắn, tôi nhắc lại, phải chắc chắn xem
xét những bằng chứng để có thể khép Menzies vào tội giết
người.
“Đây không phải là một phiên tòa về cách sống của ông
Menzies, vị trí của ông ta trong cộng đồng hoặc thậm chí là thói
quen sinh hoạt tình dục của ông ta. Nếu như ngoại tình là một
tội ác thì tôi sẽ cảm thấy tự tin để nói rằng sẽ không phải chỉ có
ông Menzies trên vành móng ngựa kia, trong phòng xử án ngày
hôm nay.” Ông ta tạm dừng, đảo mắt qua bồi thẩm đoàn.
“Với lý do này, tôi biết rằng các ngài sẽ quyết định giải thoát
cho khách hàng của tôi khỏi sự dày vò về thể xác và tinh thần
mà ông ta đã phải chịu trong suốt bẩy tháng qua. Ông ta chắc
chắn là một người vô tội và sẽ rất lấy làm cảm kích với quyết
định của các ngài.”
Luật sư Scott ngồi xuống và tôi cảm thấy ông đã đem tới cho
khách hàng của mình le lói một tia hi vọng.
Quan tòa nói với mọi người rằng ông ta sẽ kết luận vào sáng
ngày hôm sau.
Cuối tuần đó dường như vô tận đối với tôi. Vào ngày thứ hai,
tôi tự thuyết phục bản thân là bồi thẩm đoàn sẽ thấy đủ bằng
chứng để kết tội Menzies.
Ngay khi phiên tòa bắt đầu dưới sự điều khiển của mình,
quan tòa giải thích một lần nữa cho bồi thẩm đoàn rằng họ sẽ
độc lập trong việc ra quyết định cuối cùng. Công việc của ông ta
không phải là cho họ biết mình cảm thấy thế nào và khuyên họ
quyết định phải dựa trên pháp luật.