Bạn ngu thì có! Tại sao bạn cố chùi sạch nó đi? Tôi làm nhiều nỗ lực
thế để tạo ra nó và bạn để hàng giờ để chùi sạch nó đi! Đừng bao
giờ làm điều đó lần nữa - để cho nó trở thành cái gì đó thường
hằng, cái gì đó tinh tuý với bạn, cái gì đó tự nhiên, cái gì đó bao
quanh bạn.
Nhưng tôi biết mọi người sợ mỉm cười, vì nếu bạn bị bắt quả tang
bởi người khác đang mỉm cười mà chẳng có lí do chút nào, họ nghĩ
bạn dở hơi. Cho nên mọi người đè nén nụ cười của họ. Đó là lí do
tại sao Parmita phải đã từng cố chùi sạch nó đi.
Nhưng khi tôi nhấn nút tôi thực sự nhấn nút đấy, và bây giờ tôi sẽ
nhấn mạnh hơn! Bạn sẽ không có khả năng chùi sạch nó đi cho dù
bạn làm nỗ lực hàng giờ hay hàng ngày! Tận hưởng nó đi! Và có
thành vấn đề gì nếu mọi người nghĩ bạn dở hơi? Tại sao bị lo nghĩ
về điều đó? Không có gì sai trong việc là dở hơi. Ở đây, ít nhất, mọi
thứ đều là dở hơi!
Mới hôm nọ ai đó đã hỏi, "Osho ơi, có nhiều đồng hồ thế trong đạo
tràng. Sao tất cả chúng lại chỉ giờ khác nhau vậy?" Chỉ là dở hơi -
đồng hồ hâm! Và nếu tất cả chúng chỉ cùng một giờ, thế thì cần gì
mà có nhiều đồng hồ thế? Thế thì một chiếc sẽ là đủ!
Parmita, một chuyện cười dành cho bạn:
Nhiệm vụ đầu tiên của một y tá trẻ về việc làm mới của cô ấy là tắm
cho người đàn ông ở phòng 305. Cô ấy thực hiện xong nhiệm vụ
của mình và nhanh chóng trở về phòng y tá.
"Anh ta thế nào?" người giám sát của cô ấy hỏi, một bà y tá già, dày
dạn.
"Anh ta làm tốt," cô này nói, "nhưng có một thứ rất kì lạ... anh ta có
từ 'bé' được xăm trên chim."
Bà y tá già rất tò mò và quyết định kiểm tra lại điều đó. bà ấy trở về
quãng bốn mươi lăm phút sau, tóc rối bù, quần áo xộc xệch, và nói
với cô y tá trẻ, "Cưng ơi, hình xăm đó không phải là 'bé' đâu. Nó là,
'Đá nhỏ, Arkansas, niềm tự hào của miền Nam'!"