BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 131

Một câu chuyện Thiền:
Hai ngôi chùa đã là đối kháng lẫn nhau về truyền thống Cả hai sư
đều có chú tiểu để chạy việc vặt và cả hai sư đều bảo chú tiểu,

"Đừng nói chuyện với chú tiểu của chùa kia. Chúng ta là kẻ thù!" Họ
sợ rằng trẻ con, sau rốt, vẫn là trẻ con, chúng có thể bắt đầu trở nên

thân thiện lẫn nhau. Nếu các sư đã không nói bất kì cái gì chúng có
thể đã không nghĩ về điều đó, nhưng khi họ nhấn mạnh rằng chúng

phải không nói chuyện lẫn nhau, tất nhiên, cám dỗ là quá lớn.

Cho nên một hôm, một cậu bé hỏi cậu bé kia khi chúng gặp nhau

trên đường, "Đằng ấy đi đâu đấy?"
Cậu bé kia nói, "Tới bất kì đâu gió đưa tớ tới."
Nghe những thảo luận và bài nói triết lí, nó cũng đã trở nên có tính
triết lí.
Đứa trẻ này gần như câm. Nó không thể nghĩ được bây giờ phải nói
cái gì. Và thế rồi nó nghĩ, "Thầy mình đúng - những người này là

nguy hiểm! Mình hỏi một câu đơn giản, 'Đằng ấy đi đâu đấy?' và nó
nói những điều siêu hình!"
Nó quay về. Nó kể lại cho thầy, "Con tiếc là con đã không vâng lời
thầy, nhưng điều này đã xảy ra."
Thầy nói, "Chuyện này rất tệ - chúng ta phải đánh bại nó! Điều này

chưa bao giờ là như vậy. Chúng ta bao giờ cũng chiến thắng trong
mọi biện luận với chùa kia. Cho nên ngày mai con lại hỏi nó, ‘Đằng

ấy đi đâu đấy?' và khi nó nói, ‘Bất kì chỗ nào gió đưa tớ tới,' hỏi luôn
nó, 'Và nếu gió không thổi chút nào, thì sao?'"
Cậu bé rất hài lòng! Nó tới sớm hơn chút ít, đứng đó, chờ đợi, và lặp
lại nhiều lần điều nó định nói để trở nên rõ ràng về điều đó.
Cậu bé kia tới và nó hỏi, 'Đằng ấy đi đâu đấy?"
Và cậu bé kia nói, 'Bất kì chỗ nào chân tớ đưa tớ tới."
Bây giờ câu trả lời này là không liên quan; bất kì cái gì nó đã chuẩn
bị đều thành vô nghĩa. Nó lại đâm ra lúng túng. Nói lại hỏi Thầy.
Thầy nói, "Những người đó là tinh ranh và xảo trá! Bây giờ, bất kì

khi nào nó nói, 'Bất kì chỗ nào chân tới đưa tớ tới,' con hỏi nó, 'Nếu
đằng ấy được sinh ra mà bị liệt rồi, thì sao?' "