tiên. Kí ức không bao giờ có thể cho bạn bất kì kinh nghiệm nguyên
bản nào, bất kì sáng suốt nguyên bản nào. Nó lấy đi nhiều thứ và
không cho bạn cái gì - ngoại trừ rằng bạn cảm thấy bản ngã hơn vì
bạn nghĩ bạn biết.
Dạo qua phòng phát thẻ của câu lạc bộ doanh nghiệp, Stimson ngạc
nhiên khi thấy ba người đàn ông và một con chó săn Airedale đang
chơi bài poke. Dừng lại để quan sát, anh ta bình luận về việc trình
diễn phi thường của con chó.
"Nó không thông minh vậy đâu," người chủ của con chó Airedale
nói. "Mọi lần nó được một ván bài nó lại vẫy đuôi!"
Perkins tạt vào thăm Nelson, người hàng xóm mới. Họ ngồi trong
căn phòng nhỏ nói chuyện, thì một con chó đi vào và hỏi liệu người
nào đã xem tờ Sunday Times chưa. Nó trao tờ báo rồi bỏ đi.
"Điều đó thật xuất sắc," Perkins kêu lên. "Con chó biết đọc!"
"Ồ, đừng để nó lừa anh," Nelson nói. "Nó chỉ nhìn vào chỗ hài hước
thôi."
Dixon, ngồi trong rạp chiếu phim, để ý thấy một người ngồi trước
anh ta quàng tay quanh cổ con chó săn Afghan khổng lồ đang chiếm
chỗ ngồi cạnh anh ta.
Con chó xem phim với việc hiểu hiển nhiên vì nó gầm gừ nhè nhẹ
khi tên côn đồ nói và sủa ăng ẳng vui thích vào những hoàn cảnh
buồn cười.
Dixon nghiêng người qua và gõ nhẹ vào vai người người hàng trước
anh ta. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên về hành vi của
con chó của ông."
"Vâng, tôi cũng ngạc nhiên nữa," người này nói. "Nó ghét sách."
Người thông thái trở nên tuyệt đối không có khả năng trải nghiệm
ngạc nhiên, trải nghiệm điều bí ẩn, điều huyền bí. Cho dù Thượng
đế đứng trước người đó, người đó sẽ nói, "Vậy thì sao?" Không cái
gì có thể gây ngạc nhiên cho người đó, do đó không cái gì làm
người đó vui thích.
Jesus nói, "Chừng nào ông chưa giống trẻ nhỏ, ông sẽ không vào
vương quốc của Thượng đế."