BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 130

Tri thức phải bị gạt sang bên để cho bạn có thể giành lại những
khoảnh khắc đẹp đẽ đó của thời thơ ấu của bạn khi bạn đuổi bướm

và bạn nhặt vỏ sò và đá mầu trên bãi biển, và bạn đã nghĩ rằng bạn
đã tìm ra kho báu. Những đá mầu đó với bạn có ý nghĩa hơn nhiều

so với viên kim cương Kohinoors. Bạn phải giành lại chốn thần tiên
đó. Bạn lại phải nhìn bằng những đôi mắt đó vào thế giới; thế thì nó

đầy Thượng đế. Thế thì chim hót, và tiếng hót xa xôi của con chim
cúc cu, và hoa... thế thì mọi thứ là kì diệu tới mức bất kì chỗ nào bạn

nhìn, bất kì chỗ nào bạn đi, bạn đều muốn cho lời cám ơn, bạn sẽ
cảm thấy biết ơn. Bạn sẽ muốn quì xuống trên đất và cầu nguyện.

Bạn sẽ không cần đi tới bất kì nhà thờ nào hay tới bất kì đền chùa
nào; không có nhu cầu. Toàn thể sự tồn tại trở thành ngôi đền của

Ngài - nó là ngôi đền của Ngài.

Pragito, tôi chống lại tri thức vì tri thức cản trở trí huệ của bạn.

Chừng nào bạn chưa gạt tri thức sang bên, bản tính của bạn không
thể bùng nổ trong thông minh được. Gạt tri thức sang bên và bạn sẽ

ở trong ngạc nhiên lớn: bạn bắt đầu hành xử theo cách khác, theo
cách tự phát.
Tri thức là được làm sẵn; nó giữ bạn bị buộc vào quá khứ. Do đó

mọi đáp ứng của bạn đều lạc hậu, không bao giờ tới đúng điểm, bao
giờ cũng tụt lại sau, không bao giờ thích hợp, không bao giờ có thể

thích hợp. Sự sống liên tục thay đổi mọi khoảnh khắc, nó bao giờ
cũng mới. Và đáp ứng của bạn không phải là đáp ứng, nó phản ứng;
nó tới từ quá khứ. Bạn có câu trả lời được làm sẵn. Bạn thậm chí đã

không nhìn vào tình huống và bạn đã lặp lại câu trả lời làm sẵn như
chiếc máy hát.
Do đó bạn tụt lại sau sự sống. Và nếu bạn tụt lại sau sự sống bạn

không thể có phúc lạc trong con người bạn. Bạn bao giờ cũng cũng
sẽ cảm thấy bạn đang bỏ lỡ, bạn bao giờ cũng sẽ cảm thấy cái gì đó

bị bỏ lỡ. Và cái gì đó là cái gì vậy? Bạn không cùng bước với sự
sống. Bạn bao giờ cũng sẽ mơ rằng bạn đang xô tới và chạy tới ga;

lúc bạn tới ga, tầu hoả đi mất khỏi sân ga rồi. Mơ đó có tính biểu
tượng: điều đó đơn giản chỉ ra rằng bạn không bao giờ sống với
khoảnh khắc này, bạn bao giờ cũng muộn. Chính bởi vì quá khứ của

bạn, vì bạn nghĩ bạn đã biết câu trả lời. Do đó bạn không bao giờ
lắng nghe câu hỏi, bạn không bao giờ lắng nghe tình huống đang

đương đầu với bạn.