Và khi bạn bắt đầu tạo quan hệ với mọi người, bạn cũng bắt đầu tạo
quan hệ với sự tồn tại. Và đó là điều tôn giáo thực là gì: tạo quan hệ
với sự tồn tại. Nó không phải là khao khát về Thượng đế. Bạn có thể
gọi sự tồn tại là Thượng đế, không có vấn đề gì trong điều đó,
nhưng tốt hơn cả là gọi nó là sự tồn tại vì một khi bạn gọi nó là
Thượng đế, mọi liên kết cổ với từ này lẻn vào và bạn bắt đầu nghĩ
về một ông già ngồi đâu đó trên ngai vàng trên trời đang nhìn bạn,
theo dõi bạn, và thế rồi những ý tưởng kì lạ xảy ra từ điều đó.
Carl Gustav Jung nhớ lại trong tự truyện của ông ấy rằng suốt cả
thời thơ ấu của ông ấy, ông ấy đã bị ám ảnh với duy nhất một ý
tưởng: rằng nếu Thượng đế ngồi ở trên và đôi khi ngài đi đái thì
sao? - hay đi ỉa, thì sao? Và bố ông ấy là một tu sĩ cho nên ông ấy
thường hỏi bố ông ấy và người bố rất bực mình. Người bố nói, "Thôi
đi! Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi như vậy!" Thế là ông ấy phải đè
nén những câu hỏi này. Ông ấy càng đè nén chúng, chúng càng có
đó. Ông ấy liên tục bị ám ảnh với ý tưởng này: thế thì cái gì xảy ra?
Ngài phải ăn, ngài phải uống, và ngồi trên đầu, bất kì lúc nào.... Thế
rồi ông ấy bắt đầu mơ rằng Thượng đế đái và nó rơi khắp trái đất và
cứt của ông ấy rơi khắp trên đất. Bản thân ông ấy trở nên rất mặc
cảm, "Mình là cái gì...?" Xem đấy! Nếu bạn nghĩ về ngài ở trên, đây
là điều sẽ xảy ra - bất kì khoảnh khắc nào!
Thế rồi những câu hỏi ngu xuẩn nảy sinh; từ một ý tưởng ngu xuẩn
chúng nhất định tới.
Thượng đế không phải là người chút nào, Thượng đế là phẩm chất -
tính thượng đế, không phải Thượng đế. Sự tồn tại đầy tính thượng
đế. Khi bạn có năng lực cảm thấy vui vẻ, được mãn nguyện, được
hài lòng, thế thì suy ngẫm về ham muốn, thấy cái vô tích sự của
ham muốn, ham muốn biến mất và bạn được bỏ lại mà không có
ham muốn. Đột nhiên an bình lớn giáng lên bạn. Trong an bình đó tự
tính của bạn bắt đầu bùng nổ. Đó là phúc lạc. Phúc lạc đó rạng ngời
như tình yêu, nó chiếu tới mọi người, nó chiếu tới cây cối, nó chiếu
tới con vật, nó chiếu tới mây và sao. Chung cuộc nó bắt đầu chiếu
tới toàn thể sự tồn tại. Đó là điều tạo quan hệ với sự tồn tại là gì.
Thế thì bạn thấy mặt trời lặn và trong chính mặt trời lặn bạn thấy
Thượng đế - không phải Jesus bị đóng đinh hay Krishna thổi sáo;
những cái đó toàn là ý tưởng trẻ con. Bạn thấy tính thượng đế.