BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 149

Kahlil Gibran nhớ tới một trong những người bạn của ông ấy, người
gàn dở và bị đưa vào trong trại tâm thần. Gibran tới gặp anh ta. Anh

ta đang ngồi dưới cây tận hưởng bản thân mình, hát bài ca; anh ta
đã rất hài lòng. Gibran ngồi bên cạnh anh ta và nói với anh ta, "Anh

chắc phải cảm thấy lo nghĩ rằng anh đã bị nhốt vào bên trong những
bức tường này?"
Người này nói, "Ông đang nói cái gì vậy? Hối tiếc sao? Buồn sao?

Tại sao tôi phải cảm thấy tiếc và buồn? Thực ra tôi đang cảm thấy
rất hài lòng. Những bức tường này không ở quanh tôi, những bức

tường này ở quanh mọi người điên của thế giới. Chỉ rất ít người,
những người lành mạnh mới sống ở đây. Chúng tôi đã bỏ mọi người
không lành mạnh ở bên ngoài rồi. Từ ngày tôi vào đây tôi đã bắt gặp

những người thông minh thế, những người đẹp thế, và bên ngoài
mọi người là xấu."
Một cách tự nhiên, vì mọi người đã bảo người đó, "Ông điên"; bây

giờ không ai ở đây bảo người đó là điên. Thực ra mọi người đều tận
hưởng chứng điên của mọi người khác, chấp nhận nó. Điều đó là

hoàn toàn được, không có vấn đề gì trong nó.

Raquibo, bạn không ngu - bằng không câu hỏi này không thể nảy

sinh được - mà bạn cũng không điên; bạn chỉ ngủ. Và điều đó còn
nguy hiểm hơn nhiều, vì người điên có thể được chữa, người ngu

có thể được giúp để trở nên thông minh, nhưng người ngủ và mơ thì
thực sự trong tình trạng tồi tệ vì nếu bạn cố đánh thức người đó dậy,

người đó trở nên giận - bạn đang quấy rối mơ của người đó. Người
đó đã đầu tư nhiều thế vào mơ của mình; người đó đang thấy

những mơ mộng lớn thế và bạn đang quấy rối người đó.
Bây giờ bảo tổng thống nào đó rằng mọi quyền lực chỉ là ham muốn
trẻ con sẽ làm tan vỡ mơ của người đó. Bảo người giầu rằng tiền
không là gì ngoài nỗ lực bằng cách nào đó tọng vào bản thân bạn

các thứ đồ, các thứ đồng nát, để cho bạn có thể cảm thấy rằng bạn
không trống rỗng, sẽ làm cho người đó giận bạn. Bảo mọi người

rằng bất kì cái gì họ đang làm trong đời họ đều không là gì ngoài
chơi với đồ chơi sẽ làm cho họ phát rồ chống lại bạn; họ sẽ nhảy lên

bạn. Làm sao bạn dám gọi cuộc sống của họ là ngủ? Đó là lí do tại
sao họ không thể tha thứ được cho chư phật.
Nhưng, Raquibo, bạn là sannyasin của tôi và bạn phải tha thứ cho

tôi. Không có vấn đề gì, bạn chỉ ngủ thôi. Và mọi điều được cần là