nhận biết sắc sảo, ý thức, thức tỉnh, tính quan sát điều có thể mang
bạn ra khỏi giấc ngủ của bạn. Nhưng nếu bạn muốn vẫn còn trong
giấc ngủ của bạn, không ai có thể kéo bạn ra được; điều đó là không
thể được. Chỉ bạn mới có thể mang bản thân bạn ra khỏi giấc ngủ
của bạn. Chứng điên có thể được chữa bởi người khác, nhưng giấc
ngủ thì không. Ngu có thể được chữa, nó có thể được giúp, vì không
đứa trẻ nào được sinh ra thực sự là ngu.
Mọi đứa trẻ đều học ngu từ người ngu khắp xung quanh. Nó bắt
chước - nó phải bắt chước. Nếu bạn phải sống với người ngu bạn
phải cư xử như họ, bằng không bạn bắt đầu trở nên tách rời. Và họ
muốn bạn là một phần của tâm trí tập thể; họ không thích các cá
nhân. Cho nên mọi người phải trở thành ngu theo cách nào đó này
khác - ngu Ki tô giáo hay ngu Tin Lành, ngu Hindu hay ngu Mô ha
mét giáo, nhưng một loại ngu nào đó bạn phải trở thành. Có thể là
ngu cộng sản, ngu vô thần, nhưng bạn phải mang bản thân bạn vào
một loại ngu nào đó để cho bạn có thể thuộc về đám đông.
Nhưng có khác biệt rõ ràng giữa điên và ngu. Người điên là những
người thực sự nhạy cảm hơn người khác, đó là lí do tại sao họ phát
điên. Họ thông minh hơn những người khác, đó là lí do tại sao họ
phát điên. Họ thông minh tới mức họ không thể đối phó được với
mọi quần chúng ngu xung quanh và họ thông minh tới mức họ
không thể ép buộc bản thân họ cư xử một cách ngu xuẩn. Họ bắt
đầu vận hành như các cá nhân và điều đó tạo ra rắc rối. Họ thông
minh tới mức họ có thể thấy ra cái vô tích sự của nhiều phóng chiếu
mà đã từng được áp đặt lên bạn.
Bạn đã được dạy phải tham vọng. Người thông minh có thể lập tức
thấy ra rằng điều này là vô nghĩa - nó không bao giờ có thể cho bạn
bất kì niềm vui nào. Vâng, nó sẽ phá huỷ cuộc sống của nhiều người
khác - nó là bạo hành, nó là xấu, nó có tính phá huỷ - và nó sẽ
không cho lại bạn bất kì cái gì. Người tham vọng là người ngu.
Người thông minh không tham vọng, người đó đơn giản sống mà
không khát khao cạnh tranh với người khác vì người đó biết mọi
người là duy nhất. Không có vấn đề cạnh tranh. Người đó không
bao giờ so sánh. Người thực sự thông minh không bao giờ so sánh
bản thân mình với bất kì người nào. Người đó không bao giờ nghĩ
bản thân mình là cao hơn hay thấp hơn. Người đó không bao giờ
khổ vì phức cảm cao siêu hay phức cảm kém cỏi - điều là hai mặt
của cùng một đồng tiền. Người đó đơn giản biết, "Tôi là người tôi