BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 189

tộc," họ không phải là người thường, họ là người "đặc biệt." Và
những bức tường này mà không thể được thấy , sẽ không bị coi là

tường, chúng sẽ có vẻ giống như việc bảo vệ.
Đó là cách tâm trí là vậy: tâm trí là bức tường kính trong suốt, kính
rất trong suốt - được người Bỉ làm, không phải người Ấn Độ, vì ở Ấn

Độ bạn không thể làm được kính trong suốt; điều đó là không thể
được.
Nếu bạn có tâm trí thế thì về mặt chính trị tâm trí sẽ hoặc là cộng
sản hoặc là xã hội hoặc là phát xít; về mặt tôn giáo nó sẽ là Thiên

chúa giáo, Tin Lành, Ki tô giáo, Hindu giáo, Mô ha mét giáo; về mặt
triết học nó sẽ thuộc vào trường phái triết học nào đó. Nó không thể

là tự do. Tâm trí không thể có tự do - chính sự tồn tại của nó là sự
nô lệ - và tâm trí giữ bạn bị đóng. Bạn bao giờ cũng nhìn từ góc cố

định nào đó, từ ám ảnh cố định nào đó; bạn không thể thấy được
mọi sự như chúng vậy. Với tâm trí không thể thấy được mọi sự như

chúng vậy - điều không tránh khỏi là nó sẽ bóp méo chúng tương
ứng theo những kết luận tiên thiên riêng của nó.
Mới hôm nọ tôi đã kể cho các bạn tôi đã nhận được một bức thư từ
một người mẹ Ai xơ len, bức thư được viết cho con gái bà ấy, người

là sannyasin ở đây, nói rằng bà ấy đã đọc sách của tôi, bà ấy đã
xem các bức ảnh của tôi, bà ấy đã cảm thấy cái gì đó - sách thì hay.

Câu hỏi duy nhất bà ấy muốn hỏi là: Người này có phải là người
Thiên chúa giáo hay không? "Nếu ông ấy là người Thiên chúa giáo

thế thì mọi thứ là được; nếu ông ấy không phải là người Thiên chúa
giáo, thế thì quay về nhà sớm nhất có thể được đi."
Và Irish Mukta cũng nhận được một bức thư từ mẹ cô ấy, một bức

thư khác toàn bộ nhưng theo một cách nào đó vẫn là cùng bức thư
kia. Mẹ của Mukta nói, "Cứ như mẹ hiểu, con đang ở chỗ tốt nhất
trên thế giới. Điều duy nhất làm rối mẹ là ở chỗ nó là chỗ tôn giáo;

nếu như nó không dành cho tôn giáo, thế thì chắc sẽ là đẹp một
trăm phần trăm." Bây giờ, với một từ "tôn giáo" đang tạo ra rắc rối;

với người khác, nếu nó không là Thiên chúa giáo thế thì có rắc rối.
Mọi người liên tục hỏi tôi là ai, người Hindu, người Ki tô giáo, người
Mô ha mét giáo. Và tôi nói tôi không cái này không cái nọ, tôi đơn

giản là người phúc lạc, người đang tận hưởng cuộc sống trong tính
toàn bộ. Và tôi gọi điều này là tôn giáo – tính tôn giáo thực duy nhất.