đó là cách duy nhất để biết chân lí và đó là cách duy nhất để là tự do
khỏi mọi loại mê tín, khỏi mọi loại niềm tin cuồng tín. Ý tưởng của
người cuồng tín là: "Tôn giáo của tôi là đúng, và đừng bị làm cho
lầm đường bởi sự kiện!" Người đó không tin cậy vào sự kiện; người
đó tin vào giáo điều của người đó. Và nó càng cổ đại người đó càng
tin nhiều hơn vào nó. Ý tưởng của người đó là: "Làm sao mọi người
có thể tin vào điều đó trong thời gian lâu thế? Nó phải là đúng."
Nhưng người Do Thái là cổ như người Hindus và họ bao giờ cũng
tin rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất, và người Hindu bao giờ cũng
tin rằng có nhiều kiếp sống. Các tôn giáo được sinh ra từ Hindu giáo
- Jaina giáo và Phật giáo - cả hai tin vào nhiều kiếp sống, và các tôn
giáo đã được sinh ra từ Do Thái giáo - Ki tô giáo và Hồi giáo - cả hai
tin rằng không có kiếp sống khác, chỉ có một kiếp sống. Thời gian
không thể có tính quyết định, mà con số cũng không thể có tính
quyết định.
Duy nhất cách tiếp cận khoa học hay cách tiếp cận tôn giáo... nó là
một với tôi. Tôi gọi nó là khoa học khi việc truy hỏi của bạn là có tính
đối thể, tôi gọi nó là tôn giáo khi việc truy hỏi của bạn có tính chủ
thể, nhưng với cả hai việc truy hỏi tâm thức mở là tuyệt đối được
cần tới. Đó là yêu cầu nền tảng, đầu tiên: một tâm thức không có bất
kì tâm trí nào - và điều đó có thể xảy ra chỉ qua thiền. Thiền là ảo
thuật duy nhất có thể giúp bạn được tự do với bản thân bạn, quá
khứ của bạn và mọi gánh nặng của quá khứ.
Câu hỏi thứ tám
Osho ơi, khác biệt gì giữa người lạc quan và người bi quan?
Suriyo,
Không mấy đâu. Người lạc quan tin chúng ta sống ở chỗ tốt nhất
trong mọi thế giới có thể có. Người bi quan sợ điều này là đúng.
Câu hỏi thứ chín
Osho ơi, tôi có thể trông mong thầy giết tôi không?
Prem Kavita,
Chắc chắn rồi nhưng bạn chưa sẵn sàng. Tôi sẵn sàng giết đấy,
nhưng bạn có thể bị giết chỉ vào khoảnh khắc đúng, thậm chí không
một phút trước đó. Và bạn chưa sẵn sàng. Ham muốn của bạn là
tốt, nhưng nó chỉ là ham muốn. Bạn sẽ phải xứng đáng với nó.