Chương 10. Vườn Như Lai
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, mục đích của thiền là gì?
Prageeta,
Không có mục đích của thiền. Thiền là việc bỏ mọi mục đích, do đó
nó không thể có mục đích của riêng nó; điều đó sẽ là chống lại chính
bản tính của nó. Mục đích tồn tại trong tương lai; thiền là hiện hữu
trong hiện tại. Không có nền tảng gặp gỡ giữa hiện tại và tương lai -
tương lai không tồn tại - làm sao sự phi tồn tại có thể gặp gỡ sự tồn
tại? Điều đó là không thể được. Tương lai là sáng tạo của chúng ta,
nó là tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta tạo ra nó vì chủ định nào
đó; chủ định là để né tránh hiện tại. Chúng ta không muốn hiện hữu
trong hiện tại, chúng ta muốn trốn khỏi hiện tại. Tương lai cho chúng
ta lối thoát. Sống trong tương lai là việc là kẻ đào thoát.
Dù mục đích là bất kì cái gì - không thành vấn đề mục đích đó là gì -
nó có thể là việc nhận ra Thượng đế, nó có thể là đạt tới niết bàn -
dầu vậy nó là mục đích và bất kì mục đích nào cũng đều chống lại
thiền. Nhưng toàn thể tâm trí chúng ta tồn tại trong tương lai; tâm trí
chúng ta chống lại hiện tại. Trong hiện tại tâm trí chết. Làm sao tâm
trí có thể tồn tại trong hiện tại được? Nếu bạn hoàn toàn hiện hữu
bây giờ, hoàn toàn hiện hữu ở đây, không có vấn đề về tâm trí. Bạn
không thể nghĩ được vì suy nghĩ cần không gian và hiện tại không
có không gian trong nó. Điều đó giống như đầu kim: nó không thể
chứa được bất kì cái gì, thậm chí không một ý nghĩ.
Do đó nếu bạn muốn sống trong tâm trí, hoặc bạn phải sống trong
quá khứ hoặc trong tương lai; đây là hai cách thức. Kiểu cổ, chính
thống, qui ước - người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo, người
Hindu - họ sống trong quá khứ, và cái gọi là những nhà cách mạng,
những người cấp tiến, những người tiên phong, họ sống trong
tương lai. Người cộng sản, người xã hội, người theo thuyết Fabien,
người không tưởng, đủ mọi loại người lí tưởng, họ sống trong tương
lai. Trên bề mặt họ dường như rất khác - người Thiên chúa giáo và
người cộng sản dường như đối kháng - sâu bên dưới họ không đối